Chương 9 - Chung một nhà

17 1 0
                                    

......

"Hừm ! Hừm! Mình đang nhìn cái quái gì thế không biết?" 

"Khốn khiếp mà! Không được! Không được!" 

"Phụ nữ sao lại thích phụ nữ được! Hoang đường!" 

Jennie nghe tên kia đang lẩm bẩm gì trong miệng thì chợt tỉnh. Nàng mở mắt ra nhìn. Jisoo vẫn đang ngây người ra suy nghĩ, chợt thấy ánh mắt kia lướt về phía mình liền giật mình. Cô lắp bắp nhìn Jennie rồi cất giọng. 

- Cô nhìn tôi làm gì? 

- Không có gì? Ta chỉ nghĩ không biết người đang nói thầm cái gì kia? Ngươi là đang nói xấu ta có phải không? - Jennie nghe người kia hỏi thì nhếch môi lên cất giọng.

Jisoo nghe thấy thế thì lạnh sống lưng. Nữ siêu nhân kia có bí mật gì nữa mà cô không biết thế. Cứ mỗi lần nàng nói ra lại dọa cô đổ mồ hôi liên tục. Jisoo thấy cả hai đã ăn xong, lại ở cùng nhau từ hôm qua đến giờ nên bây giờ đã là lúc nên tạm biệt nhau rồi. 

Cô không quen biết nữ siêu nhân kia, người đó cũng là người lạ, chẳng quen gì nhau thì làm sao lại ở một chỗ. Hơn nữa đây là nhà cô, nữ nhân đó đột nhập vào đây là bất hợp pháp. Jisoo nghĩ cô nhân nhượng vậy là đủ lắm rồi. Nên sớm kết thúc chuyện này mà sống lại như xưa thôi. Cô là cảnh sát thì tất nhiên dũng cảm rồi. Vậy nên cô cố lấy hết can đảm mà cất giọng "đuổi người".

- Này cô! Cô và tôi cũng ăn xong rồi. Bây giờ tôi nghĩ cô nên về nhà mình đi. Bố mẹ cô chắc là đang chờ cô đó. Cô cũng không nên bỏ nhà đi lâu như vậy được!"

Jennnie nghe thấy hai từ bố mẹ thì ánh mắt long lanh. Bố mẹ ư? Chẳng phải phụ mẫu của nàng đã qua đời hết rồi hay sao. Nghĩ đến tự nhiên khóe mắt nàng không tự chủ mà được mà rơi nước mắt. Nàng cất tiếng khóc. Trời nàng khóc thật rồi. Tiếng khóc nức nở nghe như tiếng con nít khóc vậy. 

Jisoo thấy người kia tự nhiên ngồi khóc ngon lành thì hốt hoảng. Nữ siêu nhân này cũng biết khóc nhè hay sao. 

- Cô.... Cô khóc sao? Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!

- Ngươi còn nói ngươi không cố ý sao? Ngươi là cố ý. Ngươi làm ta khóc. Ngươi là người xấu!

- Không...không có! Tôi chỉ muốn cô trở về nhà. Vậy là sai hay sao ?

- Nhà ư? Ta làm gì có nhà! Bố mẹ ta cũng chết hết rồi!

Jisoo nghe thấy vậy chợt sững sờ. Vậy ra cô đã động đến nỗi đau của người kia rồi. Thấy người kia xụ mặt ủy khuất thì cô cảm thấy có lỗi lắm. Cô chẳng biết làm sao mà trấn an nữ siêu nhân kia hết. Cô đang rối lắm rồi. Jisoo chẳng biết làm gì đành buột miệng an ủi đại khái. 

- Xin lỗi! Tôi không cố ý tổn thương cô! Tôi thật sự xin lỗi!

"Ngươi đúng là đồ ngốc. Mục đích của ta là ở lại nhà ngươi đó, tên ngốc ạ! Hihi!" - Jennie thấy kẻ kia đang xin lỗi mình thì cười thầm trong bụng.

Nói đi nói lại vẫn chẳng thể đuổi người. Ngược lại cô còn cảm thấy có lỗi. Thật là ngược đời mà cũng chán đời làm sao. Cô chẳng biết đối xử làm sao với người này cả. Jisoo cứ vậy mà ngồi trên ghế ngơ ngẩn một lúc. 

(Cover_Edit) Tiểu Hồ Ly - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ