Phiên ngoại 1 - Chúng ta kết hôn nhé

46 3 0
                                    


Đúng như lời Jisoo, sáng hôm sau, trời vẫn còn sớm, cô đã mang Jennie trở về Kim gia. Cô chạy trên đường mà lòng vui mừng khôn xiết. Vui vì người đó đã trở về và còn ngoan ngoãn nằm sau lưng cô đây. Nàng đang tựa mình nhắm mắt lại mà tựa đầu vào lưng cô thật dịu dàng. Vui nữa là vì Jisoo muốn mang người về cho bố mẹ cô. 

Trong suốt 5 năm qua, mẹ cô đã hiểu được tâm ý cô nên chẳng ép uống chuyện kết hôn gì cả, mặc dù bà rất đau lòng. Bố mẹ Jisoo vẫn mong mỏi từng ngày cho Jennie trở về. Có như vậy con gái họ mới bình thường vui tươi trở lại. Và bây giờ mong ước của họ đã trở thành sự thật rồi............ 

Kim gia sáng nay còn đang rất yên ắng. Mọi người vẫn chưa dậy hết vì hôm nay là ngày nghỉ. Ở Kim gia có một thói quen. Dù là người làm hay chủ đều đối xử với nhau không phân biệt gì cả. Họ giống như người nhà vậy. Bố mẹ Kim đối xử đặc biệt tốt với người làm, họ coi người làm như người thân trong nhà.... Quản gia như thường lệ đi quanh nhà kiểm tra một lượt. Ông nghe thấy tiếng bấm chuông cửa liền thắc mắc không ít. 

- Ai mà đến nhà sớm như vậy?

Tuy là thắc mắc nhưng ông vẫn mở cửa ra. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt mà ông ngạc nhiên vô cùng. Ngạc nhiên vì cô chủ về nhưng sững sốt hơn vì người con gái ngồi sau lưng cô. Ông nhận ra đó là Jennie. Nhưng sao lại như vậy? Jennie chẳng phải..... Hai người kia tất nhiên biết vì sao lão quản gia lại ngạc nhiên. Họ chỉ nhìn nhau cười rồi cất giọng.

- Bác quản gia à! Chúng tôi đã về rồi!

Bác quản gia nghe câu nói này thì chợt tỉnh. Chân tay lão luống cuống vô cùng. Ông chẳng biết làm gì liền chạy đến nắm chặt lấy tay của Jennie mà run rẩy. Từ ngày đầu tiên nàng đến là hơn 5 năm trước, ông đã thấy yêu quý nàng rồi. Ông thấy một cô bé rất đẹp lại lễ phép và hay cười nên trong lòng rất yêu quý. Quản gia chẳng biết nói gì hơn chỉ biết rơi nước mắt. 

- Cô chủ! Cô về rồi sao? Về là tốt rồi!

Quản gia chợt nhớ ra mình đã phí phạm thời gian rồi. Ông lập tức rời tay của Jennie mà chạy nhanh vào nhà hét lớn. 

- Ông chủ, bà chủ! Hai người xuống nhà đi ạ!

- Ông chủ! Bà chủ!!!

Bố mẹ cô đang ngồi trong phòng uống trà, lại nghe tiếng gọi thất thanh của quản gia. Họ nhìn nhau không biết đang có chuyện gì xảy ra ở dưới bèn cùng nhau đứng dậy chạy xuống dưới. Họ nhìn thấy hình ảnh từ ngoài cổng mà sững sờ. Trước mắt họ, Jisoo đang nắm tay Jennie mà dắt vào nhà, trên khuôn mặt cô không giấu được vẻ vui mừng lồ lộ. Bố và mẹ cô thấy nàng thì há hốc sững sốt. Họ biết Jennie đã chết hơn 5 năm trước. Nhưng sao bây giờ nàng lại.........

Bố mẹ Kim dụi mắt liên tục. Họ nghĩ mình nhìn nhầm nên nheo mắt nhìn mãi. Nhưng dù có nhìn kiểu gì thì Jennie vẫn hiện rõ ngay trước mắt. Nàng còn nhìn họ cười thật tươi mà cất giọng lễ phép. 

- Cháu chào cô chú! Cháu Jennie đây ạ! Cháu đã về rồi!

Mẹ Kim chẳng chờ một giây nào nữa liền lập tức chạy xuống nhà. Bà chạy đến ôm chặt lấy Jennie. Bà vừa ôm vừa nhắm mắt lại. Ánh mắt bà như long lanh thêm một tầng. Đúng vậy, bà rất nhớ nàng. Bà chưa bao giờ quên hình ảnh cô bé xinh đẹp bị con gái bà bắt về Kim gia cách đây hơn 5 năm. Khi đó Jennie đã có chút sợ hãi nhưng ngay sau đó thì đã niềm nở, còn rất ngoan ngoãn, lễ phép và rất đáng yêu nữa. Bà vốn dự định tính chuyện cho hai đưa rồi nhưng biến cố lại xảy ra. Bà đã nghĩ mình mất đi đứa con dâu này rồi.......

(Cover_Edit) Tiểu Hồ Ly - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ