Jisoo và Jennie rồi cũng lên xe mà trở về. Jennnie sau màn ra mắt nhà họ Kim thì mệt một trận. Nàng bây giờ rất muốn nhanh về nhà rồi leo tót lên võng mà ngủ một giấc. Mặc dù nàng vui vì tất cả mọi người đều rất thân thiện nhưng nàng đã mệt lắm rồi.
Ngược lai với tâm tình háo hức muốn về nhà của Jennie, Jisoo lại muốn đi dạo. Cô hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Nguyên do cũng bởi vì bố mẹ cô rất thích Jennie. Coi như là nàng đã lấy được lòng phụ huynh của cô vậy. Hơn nữa hôm nay trước mặt người thân, cô dám nói mọi người, cô và Jennie là người yêu của nhau nữa. Cô vì chuyện này rất vui trong lòng. Đơn giản vì đó chính là lời trái tim cô muốn nói mà.
Jisoo lái xe đi vun vút trên đường. Jennie theo thói quen ngồi xích ra một chút, tay vẫn chống sau khung xe chứ không dám chạm vào người Jisoo. Nàng biết tên họ Kim rất ghét người lạ chạm vào cô, nên tất nhiên nàng là thuận theo ý cô mà làm thôi. Jisoo bây giờ chẳng còn giống Jisoo của 1 tuần trước, xa xa lánh lánh Jennie. Cô bây giờ là muốn gần gũi thân mật. Thấy Jennie ngồi xích xa như vậy, cô cố tình đi chậm lại rồi cất giọng nhẹ.
- Jennie! Ngồi sát lại người tôi! Nếu không sẽ ngã!
Jennie nghe cô nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Chẳng phải Jisoo rất ghét người khác chạm vào mình hay sao. Sao hôm nay cô lại kêu nàng ngồi sát gần thế. Nàng nghĩ đến câu cô nói mà bật cười, cô sợ bạch hồ ly như nàng ngã hay sao. Nàng biết bay mà, leo lên thân cây cao vút nàng còn chẳng sợ nữa là chiếc xe này. Jisoo thật sự ngốc hay sao mà nói vậy chứ.
- Ngã làm sao mà ngã! Tôi là hồ ly đó đội trưởng Kim!
- Mau ngồi xích vào!
Jisoo chẳng thèm nói nhiều, cô chỉ nói một câu như ra lệnh. Câu nói ngắn thôi nhưng mang trong đó biết bao uy lực. Jennie chẳng hiểu sao nghe cô nói câu này lại ngoan ngoãn làm theo. Nàng điên rồi chăng ? Jennie tựa sát vào người Jisoo làm cho cô cảm giác được thân thể Jennie chạm vào mình thì cảm thấy hài lòng. Nhưng tay người đâu rồi. Người thì ngồi sát mà tay lại chẳng thấy đâu. Cô liền nhướn mày một cái lập tức cất lời tiếp.
- Kim Jennie! Ôm tôi!
- Hả! Tại sao lại phải ôm cô chứ?
Cô chẳng thèm giải thích. Với tiểu hồ ly ngốc này, cô chỉ muốn ra lệnh và muốn nàng làm theo mà thôi. Jisoo lập tức nhắc lại.
- Tôi nói là ôm tôi! Mau lên!
Jennie lại một lần nữa ngây ngốc, nàng thật sự chẳng hiểu nổi cô. Cô đã thay đổi rồi. Trước đây lạnh lùng như vậy sao hôm nay cô lại nhẹ nhàng tình cảm như thế. Thay đổi của cô đã dọa Jennie rồi. Nhưng cũng giống như lúc nãy, Jennie chẳng biết sao lại cụp tai mà làm theo lệnh cô. Nàng cảm giác khi nghe Jisoo nói, nàng giống như bị thôi miên vậy. Cô nói nàng làm gì, là nàng sẽ làm nấy, chẳng cãi một câu. Jennie thầm ngán ngẩm bản thân, không biết vì điều gì mà nghe lời Jisoo như vậy, một chút tức tối cũng không có!
Nàng vòng tay đến phía trước ôm lấy eo cô, chỉ ôm nhẹ thôi, nàng cũng run lắm. Jisoo cảm nhận được sự run rẩy trên tay nàng thật bật cười. Trong lòng bây giờ vừa thoải mái vừa vui mừng. Cô chẳng ngại mà cất giọng ra lệnh thêm chút xíu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover_Edit) Tiểu Hồ Ly - Jensoo
ФанфикThể loại: longfic, cổ trang xem lẫn hiện đại, ngọt sủng. Nữ x Nữ có con. Cover unpermitted. Cre: Mưa Hồ Ly - Au: mainguyen87 Edited by me