Chương 17 - Thầm yêu

12 2 0
                                    


Jisoo cứ vậy mà ôm chặt lấy người kia, cô quỳ xuống dưới nền nhà còn Jennie thì đang nằm trên võng. Hai thân ảnh dính chặt nhau trong kẽ hở. Tư thế này cũng ám muội quá đi. Cô thì đang lo cho Jennie nên những tiểu tiết này cô nào có để ý. Nhưng Jennie thì khác. Nàng là người sống tình cảm, lại rất tinh tế nên mọi cử chỉ của người lạ với mình, y vô cùng để ý.

Jennie đang bị Jisoo ôm trọn trong tay, nàng ở to mắt ngạc nhiên không chớp mắt được. Tình huống quái quỷ gì thế này. Tại sao tên họ Jisoo kia lại chạy đến ôm chầm mình như vậy chứ. Nàng có bị làm sao đâu. Sao cô ta lại bất lịch sự thế không biết. Jennie định thần lại một chút. Nàng định nhúc nhích người mà thoát khỏi vòng tay người kia nhưng Jisoo nào cho. Cô lại tưởng nàng đang giận cô nên cô lại càng ôm chặt hơn. Cô muốn nhân dịp này xin lỗi nàng nên cất giọng luống cuống.

- Jennie! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đừng giận tôi! Hãy tha thứ cho tôi nhé! Chị đánh tôi thì cứ đánh! Mắng tôi thì cứ mắng! Nhưng đừng giận tôi nhé!

Jennie chẳng hiểu gì cả, cô là đang nói gì vậy chứ? Đánh mắng cái gì ở đây chứ? Jennie chợt nhớ ra. Là chuyện làm tổn thương viên ngọc. Thì ra là cô đang nghĩ chuyện đó nên xin lỗi nàng rối rít đây mà. Jennie khẽ cong môi. Thực ra nàng đã tha thứ cho cô từ tối hôm qua rồi. Khi thấy cô nằm sóng soài trên sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở đã mất nhưng khóe môi vẫn cười, khóe mắt rơi lệ thì nàng đã hiểu, người này thực có chân tình chứ không có độc tâm nên nàng đã động lòng mà tha thứ.

Cô đã làm nàng động lòng đến hai lần. Lần đầu là ở bãi sông kia. Lần 2 là ở trong nhà này tối qua. Jennie thấy Jisoo ôm chặt vậy thì ngại lắm. Mặt nàng đã đỏ lên, tim thì đập loạn, không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết nó cứ làm trái tim nàng khó chịu không yên. Jennie thấy tình cảnh này thật gượng gạo nên mới lấy tay đẩy Jisoo  ra rồi cất giọng bối rối.

- Jisoo! Cô ôm tôi làm cái gì thế?

- Tôi...Tôi sợ chị lạnh nên tôi......

- Ai nói tôi lạnh chứ hả! tôi nóng chết đây! Hừm!

Nói rồi Jennie rời khỏi võng mà chạy luôn vào nhà tắm. Nàng đóng sầm cửa lại và trốn luôn trong nhà tắm chẳng chịu ra. Nàng nhìn vào trong giương thấy mặt mình đỏ hồng như một quả đào thì ngại muốn chết. Không những mặt đỏ mà tai cũng đỏ lựng lên nhìn rất buồn cười. Tim thì đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Jennie nhìn thấy ngực mình phập phồng thì nhíu mắt ngạc nhiên.

"Ủa sao mà lồng ngực của mình cứ phập phồng không yên thế nhỉ! Khó chịu! Khó chịu quá!"

Kế tiếp, Jennie bắt đầu cảm thấy nóng, cảm thấy cả người rừng rực như bị sốt mặc dù nàng chẳng bị sốt gì cả. Cái nóng trong người làm Jennie khó chịu nên lập tức xả nước lạnh ầm ầm.

"Nóng! Nóng quá! Phải tắm thôi!"

Nói là làm, nàng nhảy luôn vào buồn nước và xả đầy nước rồi ngâm mình vào đó. Trời đang là mùa thu nên sáng sớm có chút lạnh lẽo. Vậy mà Jennie nằm ngập trong buồn nước lạnh kia lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Bạch hồ ly cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang hạ xuống rất dễ chịu.

(Cover_Edit) Tiểu Hồ Ly - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ