Chương 4 - Tranh tài

9 2 0
                                    


Jennie nghe cô cô của mình nói vậy thì thích thú lắm. Nàng cảm giác như mình vừa nhận được một bảo vật vậy. 

Trên thiên giới có một tục lệ. Mỗi vị tiên đều có thể chọn cho mình một bảo vật hoặc một sủng vật bên mình. Có thể là một miếng ngọc bội, một thanh kiếm hoặc thậm chí là một con vật nhỏ. Chỉ cần đưa ít linh lực lên nó, vật đó tự nhiên sẽ nhận chủ. Nó sẽ quấn quýt bên chủ nhân để bảo vệ cho họ. 

Jennie cứ nghĩ đến việc mình lại nhận một miếng ngọc bội làm bảo vật thì cười đến vui vẻ. Yeop Syeol thấy nàng vui vẻ như vậy thì chỉ cong môi. 

Cơ bản nàng còn nhỏ nên chưa biết đến nhiều chuyện kỳ lạ hơn. Nếu mà cô kể cho nàng những chuyện kỳ bí trên tam giới này thì chắc nàng sẽ tròn mắt ra không ngủ mất. Đặc biệt với một người tò mò như Jennie thì việc tìm hiểu các điều kỳ lạ chính là sở thích của nàng rồi. 

Hai người cứ vậy mà bay vút về Baekdu. Jennie thì đi thẳng về đến động hồ ly, còn Yeop Syeol thì lại ghé lại vườn đào. Cô cảm giác vườn đào này còn thân thuộc hơn cả nhà mình nữa. Đã từ lâu cô xem vườn đào này chính là nhà mà nghỉ ngơi. 

Yeop Syeol hạ xuống bên một khóm đào làm cho những cây đào xung quanh đó rung động. Hoa đào vì ngọn gió nhẹ này mà rời cành rơi đầy quanh gốc. Khung cảnh này thật là tuyệt mỹ. Cô nở một nụ cười nhẹ rồi đáp lên thân một cây đào mà nằm xuống. 

Bản thân Yeop Syeol rất xinh đẹp, có thể nói là tuyệt sắc. Cô mang vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ. Cùng với tà áo xanh nhạt, cô thả mình nằm trên thân đào kia lại càng xinh đẹp quyến rũ vạn phần. Nhìn cô sao mà thanh tao, thoát tục. Cô khép ánh mắt lại mà nghỉ ngơi một chút. Nhưng chưa kịp nghĩ ngơi thì người đến đã làm cô chú ý. Với ánh mắt vẫn nhắm chặt, cô biết rõ người đó là ai.

Làn môi đỏ cong cong nở một nụ cười thì người đã bước đến gần. Joo Dong Hwa chắp tay sau lưng mà bước đến gần Beak Yeop Syeol. Dáng vẻ khoan thai cùng y phục màu xám nhạt càng tôn thêm thần thái hơn người của hắn. 

Thực ra Joo Dong Hwa pháp lực rất cao, hắn sánh ngang với đế quân của thiên giới. Thế nhưng hắn luôn mang dáng vẻ khoan thai, không tranh đoạt chuyện đời mà ở mãi trong vườn đào này. Hắn chỉ muốn sống cuộc sống đơn giản, ngày ngày được ngắm hoa uống rượu rồi khám bệnh cho mọi người. 

Cuộc đời với hắn như vậy là vui lắm rồi. Không cần phải gồng mình lên mà cân đo đong đếm, nặng nhẹ chuyện cấp bậc vai vế. Joo Dong Hwa cứ vậy mà ngắm nhìn Yeop Syeol thật lâu. Hắn yêu cô. Chuyện này đã lâu lắm rồi. Tình yêu này trong trắng, thuần khiết hệt như cánh hoa đào nhẹ nhàng kia vậy. 

Tình yêu hắn dành cho Yeop Syeol chính là sự hy sinh, là sự bao bọc. Xưa kia hắn biết Yeop Syeol vì chạy theo nhân duyên nơi dương gian mà đau lòng uống nước vong tình. Hắn lúc đó đau lòng thấu tâm can nhưng vẫn im lặng. Hắn không thể nói với người kia là bản thân hắn yêu người.

Hắn sợ. Sợ tình yêu của mình lại làm tổn thương người kia nữa thì hắn biết sống sao. Vậy nên Joo Dong Hwa cứ vậy mà im lặng ở bên cạnh Yeop Syeol rồi bầu bạn với cô. Hắn không nặng nhẹ chuyện chiếm hữu. 

(Cover_Edit) Tiểu Hồ Ly - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ