Chương 31 - Cuộc sống không có chị

11 2 0
                                    


Tối hôm nay trăng vẫn sáng rõ. Jisoo đến chiếc xích đu mà ngồi xuống, cô cảm nhận được hơi ấm người kia vẫn ở đâu đây chưa mất đi. Cô rơi nước mắt mà cất giọng nghẹn ngào. 

- Nini! Em về đây rồi! Em nhớ chị rất thích ngồi xích đu. Em đang ngồi xích đu, còn chị đang ở nơi nào rồi!

- Em nhớ chị lắm Nini à! 

Jisoo cứ vậy mà rơi nước mắt. Những ngọt nước mắt nóng hổi nhưng mặn chát rơi đầy khóe mắt cô mà chảy xuống. Cô khóc nức nở. Tiếng khóc nghe đến thế lương nghẹn ngào. Jisoo ngồi đó một mình co cụm trên chiếc xích đu, cô độc đến đau lòng, xung quanh vắng lặng yên tĩnh vô cùng... 

Jisoo lại bước lên gác, vào phòng ngủ của mình. Cô nhìn lên chiếc võng bên góc lại nhớ lại chiếc võng này chính là chỗ Jennie hay nằm ngủ. Cô còn nhớ rõ, lần đầu Jennie đến nhà cô, nàng đã nhảy lên giường ôm cô chặt cứng mà ngủ dù lúc đó cô đã sợ đến ngất đi. Sau đó nàng biết ý hơn đã xuống đất nằm ly khai cô theo đúng thỏa thuận. Nhưng những ngày sau đó, khi Jisoo đã bắt đầu có thiện cảm với nàng rồi thì tình hình lại khác. 

Jennie nói nàng muốn ngủ vắt vẻo trên cây tùng nên mới nói cô ra ngoài ngủ. Lúc đó Jisoo đã rất lo lắng, cô chẳng đồng ý chuyện đó vì lo người bị ốm nên mới mắc võng trong phòng cho nàng ngủ. Cô nói nằm võng cũng như nằm trên thân cây tùng hay cây đào thôi. Jisoo chỉ nói vậy mà đã lừa luôn được hồ ly ngốc tin thật. Nàng đã thích thú mà nằm lên chiếc võng đó. Và từ đó về sau, nàng cứ vậy mà an an ổn ổn ngủ thật ngon trên đó. 

Đã rất nhiều lần Jisoo tỉnh giấc giữa đêm liền nhìm trộm người và đu đưa võng cho người ngủ. Những lúc đó hồ lý ngốc đâu có biết, nàng vẫn ngủ thật ngon... 

Jisoo lại quay lại nhìn chiếc giường lớn kia, cô làm sao mà quên được đây là nơi hai người đã yêu lần đầu tiên. Đêm đó trăng rất sáng, Jisoo đã sợ người kia ngại ngùng nên tắt hết điện. Hai người đã cuốn lấy nhau trên chiếc giường này không rời một khắc. Họ đã cuồng nhiệt tận hưởng tình yêu đầu thật ngọt ngào. Trái tim hai ngươi cũng như hòa làm một trên chiếc giường này. Và từ đêm đó về sau, Jennie đã ngủ luôn trên giường liền rúc vào người cô mà ngủ. Thật là ngọt ngào bình yên biết bao. Vậy mà bây giờ chỉ còn một mình cô đứng trong căn phòng lớn. Jisoo cứ nhìn một mình lặng lẽ mà nhìn xung quanh rồi đau lòng tái tê. 

- Nini! Em chẳng còn thấy chị nữa! Căn phòng này em chẳng còn thấy chị nữa! Sau này em làm sao ngủ đây! Em nhớ chị như vậy, em làm sao ngủ đây?

- Jennie!!

Jisoo cứ vậy mà gọi tên nàng tha thiết nhưng người đâu còn thấy nữa, chỉ thấy một khoảng không gian rộng đến lạnh người........ 

.................................................... 

Jisoo nhớ ra Jennie rất thích hoa đào. Nàng nói ở Baekdu của nàng có một vườn đào bạt ngàn. Cô cũng đã từng thấy vườn đào đó khi lạc vào giấc mơ của Baek Yeop Syeol. Bây giờ Jennie rời xa nơi này rồi nhưng cô vẫn nhớ đến những điều này. Cô thầm nghĩ nếu người kia thích hoa đào như vậy, chi bằng mang đào về nhà trông thật nhiều trong vườn. Nếu cả vườn này trồng toàn hoa đào chắc là đẹp lắm vì vườn rất rộng. Cô nghĩ Jennie ở trên trời cao kia, nếu nhìn thấy vườn hoa đào nhỏ này sẽ rất vui.

(Cover_Edit) Tiểu Hồ Ly - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ