Chương 32 (END) - Chị trở về muộn rồi phải không?

20 2 0
                                    


Jisoo đang ngồi trong phòng. Cô đang nhìn ngắm những bức ảnh của Jennie trước mặt. Hôm nay cô có dự đám cưới của một người bạn. Thấy nhẫn của bạn quá đẹp cô liền nảy ra ý định mua một cặp. Thế là Jisoo chạy môtô đến ngay cửa hàng trang sức lớn nhất Gyeoonggi mà mua ngay.

Cô nhân viên đã chọn cho cô một cặp nhẫn vô cùng đẹp và tinh tế. Jisoo liền mang về nhà, cô vừa nhìn ảnh Jennie lại nhìn xuống cặp nhẫn mà khẽ cười. 

- Jennie ! Chị nhìn xem có đẹp không? Em vừa mua về đấy! Em thật muốn Nini ở đây để treo cho chị!

- Em thật ngốc phải không? Chị đã đi lâu như vậy rồi mà em vẫn còn mong mỏi. Nhưng em vẫn cố chấp mong chờ chị, Nini à! 

- Em muốn treo nhẫn này lên tay chị, muốn chị ở bên cạnh em làm bạn đời của em, để em có thể thương yêu chị cả đời này! Em tham lam quá rồi phải không?

- Chị lại cười em chứ gì. Em thật ngốc mà. Em sẽ treo hai chiếc nhẫn này lên tay em, cũng là treo thay cho chị nhé, hồ ly ngốc của em!

Jisoo vừa nói xong thì trời bên ngoài đã đổ mưa xuống. Nhìn thấy những hạt mưa kia, cô vui lắm...... 

Jisoo đang ngồi trước một chiếc xích đu trong ngôi biệt thự của mình. Cô đang nhìn những ngọt mưa rơi xuống. Mỗi lần mưa như vậy, cô đều chạy ra ngoài mà ngắm trời mưa. Jisoo rất thích trời mưa, nhất là những cơn mưa rào. Người kia từng nói với cô, đó là mưa hồ ly. Và khi trời mưa xuống, chính là hồ ly đang rơi nước mắt. Cô nghĩ rằng chỉ có khi trời mưa cô mới có thể nhìn thấy người đó trong màn mưa trắng xóa. 

Jisoo nhìn lên trời và ánh mắt chợt long lanh. Cô lại khóc nữa rồi. Mỗi lần trời mưa như vậy, cô đều không cầm lòng nỗi mà cất tiếng khóc đến đau lòng. Cô nhớ đến tiểu hồ ly của mình, không biết người đã rời đi đâu rồi. Jisoo đã tìm khắp nơi 5 năm nay nhưng một chút hình bóng người đó cũng chẳng còn lưu lại. Cô tự hỏi có phải ông trời đang trêu đùa cô, bắt cô phải rời xa người cô yêu thương nhất hay không ? 

- Jennie! Sao chị lại rời bỏ em! Em yêu chị! Em muốn phát điên lên rồi

- Em đã tìm chị rất lâu nhưng em chẳng thấy! Em đau lòng lắm chị biết không? 

- Chị hãy về đi! Hãy về đây....yêu em! Em cần chị mà!

 Jisoo cứ vậy mà cúi mặt khóc đến nức nở. Cô cứ nghĩ qua hơn 5 năm, bản thân sẽ quên được nàng. Nhưng không, năm tháng càng dài, cô lại càng thêm nhớ thương nàng. Bây giờ cô đã nhớ đến phát điên lên rồi. Những năm qua cô cố chấp nghĩ người kia vẫn chưa chết, vẫn còn vương vấn đâu đây. Bây giờ vẫn vậy, cô chẳng thể chấp nhận nổi chuyện người kia đã chết đi, đã thực sự rời xa mình, Jisoo thực sự không cam lòng.........

- Jennie! Xin chị hãy quay về! Em xin chị mà! Đừng rời bỏ em! Xin chị hãy quay về bên em! Em yêu chị lắm! Em thực sự không sống nổi nếu như chị không chịu quay về đâu! Nini à!

.................................................... 

Tại Baekdu

Baekdu qua 5 năm vẫn như vậy. Vườn đào kia vẫn bặt ngàn hoa thơm ngát cả ngày. Baek Yeop Syeol và Joo Dong Hwa đã về bên nhau. Họ sinh được một bé gái vô cùng kháu khỉnh, đặt tên là Baek Ryung Min. Năm nay Ryung Min đã gần 4 tuổi. Cô bé là một hồ ly vô cùng lém lỉnh và nghịch ngợm. Bé xinh xắn và nghịch ngợm giống hệt như Jennie trước đây. 

(Cover_Edit) Tiểu Hồ Ly - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ