"Hồ ly nhỏ! Chị thật đáng yêu và thật ngoan!"
"Tôi chỉ ước có thể ôm chị trong lòng như thế này mãi! Thật bình yên!"
Kim Jisoo ôm người trong lòng rồi bước nhanh vào nhà. Vào đến sảnh chính, cô liền đặt Jennie xuống rất nhẹ nhàng. Nàng từ lúc nãy giờ đã thấy rất ngại ngùng. Khi cô vừa đặt Jennie xuống, nàng lập tức lùi ra tạo một khoảng cách với cô mà cúi mặt xuống rồi lắp bắp.
- Jisoo! Sau này đừng bế tôi ngoài đường như thế! Tôi rất ngại em có biết không?
Jisoo vẫn chưa để ý đến câu nói của nàng, điều cô quan tâm bây giờ là Jennie vừa mới đi đâu về. Cô không chờ nữa mà lập tức hỏi.
- Jennie! Chị vừa đi đâu về thế?
- À! Tôi đi siêu thị mua ít đồ! Đồ trong tủ lạnh đã hết rồi.
- Ra vậy! Hèn gì em chẳng thấy chị ở nhà! Nhưng tôi biết chị tìm đường rất kém, nếu lạc đường thì biết làm sao đây?
- Em không cần lo lắng. Tôi lớn rồi. Tôi biết cách đi về mà!
- Jennie à! Nếu chị mà lạc ở đâu mất, em nghĩ mình chẳng sống nổi đâu, chị biết không?
Jennie bị cậu nói này của Jisoo làm cho xấu hổ một trận. Cái tên Jisoo đó làm sao thế nhỉ. Tự nhiên hai người không quá thân thiết lại nói mấy câu mùi mẫn như vậy. Cái gì mà tìm không thấy thì không sống được cơ chứ, nghe đến nổi da gà luôn. Jennie nghĩ trong lòng là nghĩ như vậy thôi, nàng chẳng bao giờ quay ngoắt lại mà hỏi lý do từ cô vì sợ tên họ Kim lại được nước thả thính tiếp thì nàng chẳng biết phải làm sao hết. Vậy là Jennie lại im lặng mà cúi mặt xuống chẳng nói thêm câu nào.
Jisoo thấy Jennie lặng im như thế thì biết nàng đang ngại ngùng nên chẳng dám nói thêm nữa. Cô bây giờ mới nhớ ra câu nói của Jennie khi bước vào nhà, biết nàng nói ra như vậy là đang rất ngại. Jisoo lúc nãy là làm liều, biết người ta ngại ngùng nhưng cô vẫn làm tới. Nhưng vào đây, khi nghe nàng nói như vậy thì cô đã biết nàng đây đã rất khó xử. Jisoo thừa biết Jennie là người rất trọng lễ tiết nên những màn thân mật này mà để cho người ngoài nhìn thấy sẽ khiến nàng vô cùng khó xử. Cô nghĩ được như vậy liền thấy bản thân có chút thất thố rồi nên lập tức nhìn vào mắt Jennie cất giọng chân thành.
- Xin lỗi Jennie! Lần sau em sẽ không làm như thế nữa! Lần sau nếu có bế chị, em sẽ bế ở nơi kín đáo, còn nơi đông người thì sẽ không!
Jennie nghe lời đầu thấy Jisoo đã hiểu cho mình nhưng vế sau thì có vẻ sai sai. Cái gì mà lần sau sẽ bế nàng ? Ai cho phép chứ ? Jennie nghe được hết câu lập tức ngẩng mặt nhìn cô như cảnh cáo.
- Em nói gì cơ? Em nói lần...lần sau sẽ bế tôi à! Em dám!
Thấy nàng trừng mắt nhìn mình, Jisoo không những không sợ mà còn thuận tay kéo luôn người vào lòng mà ôm chặt rồi cất giọng nịnh nọt.
- Hồ ly nhỏ! Chị lại bắt đầu phồng mang trợn mắt rồi hay sao? Nhưng mà em nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương quá! Thật đáng yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover_Edit) Tiểu Hồ Ly - Jensoo
FanfictionThể loại: longfic, cổ trang xem lẫn hiện đại, ngọt sủng. Nữ x Nữ có con. Cover unpermitted. Cre: Mưa Hồ Ly - Au: mainguyen87 Edited by me