Chương 16 - Động lòng

28 2 0
                                    


Trời gần sáng. Jennie chợt tỉnh dậy, nàng hốt hoảng khi mình nằm trọn trong vòng tay của Jisoo. Jennie từ cảm giác hốt hoảng liền chuyển sang tức giận. Nàng vẫn nhớ hôm qua mình bị gì. Suýt chút nữa thôi, nàng đã lìa đời rồi. Cảm giác cả người đau đớn như bị bẽ gãy làm đôi thật đáng sợ. 

Jennie lần đầu trải qua cảm giác đó. Cho dù nàng là hồ ly có phép thuật, thân thể không giống như người bình thường. Vậy mà đối diện với cơn đau ấy, nàng vẫn khiếp đảm. Cảm giác khi bản thân sắp lìa đời thật đáng sợ biết bao. Nàng bây giờ mới nghĩ đến câu nói của Baek cô cô mà thấy thấm thía. 

"Con người dưới hạ giới là thâm độc vô tình nhất" 

Đúng như cô cô của nàng nói, con người chẳng có gì tốt đẹp cả. Họ chỉ một hai muốn làm tổn thương kẻ khác mà thôi. Jennie nhìn Jisoo ánh mắt giận dữ. Vì người trước mắt này mà Jennie suýt mất mạng dù trước đó nàng đã động lòng mà cứu cô một mạng. 

"Kim Jisoo! Cô thật tệ! Tôi ghét cô!" 

Jennie lập tức gạt cánh tay và xô Jisoo ra rồi đứng dậy ngay lập tức. Nàng thấy mình chẳng mặc áo trên người lại càng tức giận hơn. Tay chân nàng đã run đến lợi hại. Jennie nhảy xuống khỏi giường mà nhặt áo của mình lên mặc vào. Ánh mắt nàng đã run lên dữ dội. Jennie không ngờ người kia vừa độc ác lại vừa khinh thường nàng. Cô còn dám cởi cả áo của nàng ra thế này nữa. Thật khinh người quá mức. Lẽ nào trong mắt Jisoo, Jennie nàng lại đáng khinh như vậy sao? 

Jisoo bị lực gạt tay của Jennie làm cho thanh tỉnh. Cô thấy Jennie nhảy ra khỏi giường thì hoảng hốt. Cô lập tức bước xuống khỏi giường mà đến bên Jennie cất giọng lo lắng. 

- Jennie! Sao chị lại xuống khỏi giường! Trời lạnh lắm! Mau lên giường nằm!

Jennie nghe cô nói vậy thì quắc mắt nhìn. 

- Cô tránh xa tôi ra!

Jisoo nghe Jennie buông câu nói ghét bỏ thì đau lòng lắm. Cô nhìn Jennie cất giọng buồn.

- Jennie! Xin lỗi chị!

Jennie nghe Jisoo nói vậy thì cười nhạt.

- Xin lỗi sao! Chỉ vì cô hành động nông nỗi mà tôi suýt mất mạng đó cô Kim ạ! Cô thực sự không để lời nói của tôi vào đầu mình!

- Jennie à!

- Có phải tôi từng nói với cô. Trong người cô có một viên ngọc. Đó chính là viên ngọc nguyên thần của tôi. Tôi đã đưa viên ngọc quý giá nhất của đời mình ra mà cứu lấy cô!

- Chị thực sự đã cứu sống tôi sao?

Jennie quay lại nhìn thẳng Jisoo. Nàng cất giọng lạnh lẽo. 

- Cô có nhớ cô đã bị rơi xuống vách núi kia không?

- Nhớ!

- Hôm đó khi cô rơi xuống nước. Lúc đó cô đã bị thương rất nặng. Xương sườn của cô gãy nát, xương chậu cũng gãy. Đầu va đập tụ máu. Cô lại chìm trong nước. Cơ bản lúc đó cô đã trút hơi thở cuối rồi. Nhưng lúc đó cũng là lúc tôi bước đến nhân gian này. Tôi thấy cô trong nước nên đã vớt cô lên. Tôi kiểm tra nhưng cô chẳng còn hơi thở nữa. Thương xót cho cô nên tôi đã cứu mạng cô.

(Cover_Edit) Tiểu Hồ Ly - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ