Chương 10 - Bám đuôi

12 1 0
                                    


- Hừm! Ngươi dùng thứ này sao? Khó ngửi chết đi được!

- Jennie ơi là Jennie! Khổ chết tôi rồi! Dừng tay lại ngay! Không được mở nữa! Ôi nước hoa DIOR của tôi! Huhu! Trời ơi là trời!!!!

Jisoo hét lên khản cả giọng. Giọng cô nghe ra như muốn khóc đến nơi rồi. Jisoo nhìn những lọ nước hoa yêu quý của mình mà khóc thầm một trận. Chai lọ lăn lông lốc đầy nhà. Có chai đã đổ ra ngoài. Cô lập tức ngồi xuống mà đóng nắp nước hoa lại rồi vội vàng cất vào tủ. Tay cô làm nhưng miệng cô thì quát tháo ầm ĩ. 

- Jennie! Cô ra khỏi phòng tôi ngay! Ngay lập tức!

Jennie thấy cô nâng niu mấy cái lọ kia biết là cô rất quý chúng, liền cảm thấy có lỗi. Nàng chu môi lên bước ra ngoài không quên nói một câu.

- Ra thì ra! Làm gì căng!

Bạch hồ ly lập tức quay về phòng mình và mang theo bộ đồ trắng kia luôn. Nàng mở cửa phòng rồi phóng lên giường nằm bẹp xuống xụ mặt ra. Bên này Jisoo mặt mếu như sắp khóc. Cô sau khi xếp hết nước hoa lên tủ thì thở phào một trận. Cả người ngồi bệt xuống nhà. Cô không biết mình làm sao mà chịu đựng người kia tiếp đây. Cứ đà này cô sẽ phát điên mất thôi. Hức! 

Jennie nằm bên phòng kia nghĩ lại mấy chuyện vụn vặt. Nàng cảm thấy tên Jisoo kia là người cũng tốt tính, chỉ có điều hơi ngốc nghếch một chút. Nếu miễn cưỡng ở vài tháng, chắc là không sao đâu. Dù sao cô cũng là chủ nhà, nàng chỉ là khách, đã là khách thì nên nhường chủ nhà đôi chút, cũng không có gì là thiệt thòi cả. 

Nói rồi, Jennie xuống nhà làm cơm. Jisoo đang khóc thầm cười khổ trong phòng, nghe mùi thơm bay lên từ bếp thì biết nàng hồ ly đang nấu ăn dưới đó. Cô thầm nghĩ, cô nàng này tuy có nhiều điều kỳ lạ, còn người có chút mờ ám khó hiểu nhưng đổi lại nấu ăn rất là ngon nên cô cũng cảm thấy bớt khó chịu lại. Nhất là mùi thơm đang bay đầy nhà thu hút cô thế này thật không thể không bước xuống dưới. 

Nói rồi liền làm, Jisoo lập tức bước xuống tầng 1. Jennie hiện đã nấu ăn xong và bày ra bàn. Thấy cô xuống, nàng chợt cong môi:

- Này ngươi đến ăn đi! Ta nấu xong rồi đó!

Jisoo ngồi vào bàn định ăn. Nhưng cô lại nhớ một việc chưa làm bèn dừng lại cất giọng. 

- Kim Jennie! Tôi nói cô nghe. Cô không nên xưng hô như vậy nữa. Người khác sẽ nghi ngờ. Từ nay trở về sau, cô sẽ gọi tôi là cô, tôi sẽ gọi cô là chị, có được không?

- Được!

- Vậy nói luôn nghe xem nào!

- Này Kim Jisoo! Cô đến ăn cơm đi!

- Được rồi! Chị cứ vậy mà nói!

- Được thôi! Tôi nghe lời cô là được chứ gì!

Hai người bắt đầu im lặng cúi xuống ăn cơm. Bữa cơm làm cho tâm tình của Jisoo khá hẳn. Cô không còn cau có nữa và cũng quên luôn chuyện mấy lọ nước hoa kia. Thực sự mà nói thì thức ăn quá "vừa miệng" nên cô chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa!

(Cover_Edit) Tiểu Hồ Ly - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ