_04_

198 20 4
                                    

Chiếc Bentley màu đen chạy băng băng trên đường, đèn bên trong xe được chỉnh tối xuống, cộng thêm nhiệt độ thích hợp, chỉ trong chốc lát, Taehyung đã có cảm giác buồn ngủ. Cả người thả lỏng, vừa đang muốn chợp mắt, điện thoại trong túi lại rung lên.

Taehyung nhìn thử, là cha cậu.

Taehyung cười nhạo, trực tiếp từ chối không tiếp rồi bấm chặn dãy số ấy. Mấy giây sau, Taeyang gọi tới.

Hai người này cầm tinh con gián nhỉ, con này tới con kia. Taehyung chán ghét nhíu mày, tiếp tục từ chối không tiếp.

Nhiều lần như vậy, Jungkook ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nghiêng đầu dò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Đối diện với tầm mắt Taehyung, hắn lập tức giải thích: "Tôi không hề có ý thăm dò việc riêng tư của em, chỉ đang suy nghĩ thử xem có thể giúp đỡ chút gì đó cho em được không mà thôi."

"Không có chuyện gì đâu," Taehyung ném điện thoại về chỗ cũ, vài giây sau, qua loa nói: "Cảm ơn anh."

"Không cần," Jungkook nhấp môi dưới, tỏ vẻ rằng, "Tôi còn chưa giúp được gì cho em mà."

Dù tâm tình Taehyung không tốt, cũng bị hắn chọc cho phì cười. Bệnh tật bám lấy, xé đi lớp ngụy trang mang tên tình thân, triệt để đánh vụn đi tín ngưỡng của cậu từ nhỏ đến lớn.

Cha không ra cha, em trai không ra em trai. Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên trên người Jungkook, dù cho kiếp trước hay kiếp này, chỉ có duy nhất người này không thay đổi.

Trước sau như một không rõ tình, lý và cũng rất...ngốc.

Đời trước, kết hôn giả với Jungkook hơn hai năm, quan hệ hai người mặc dù không quá thân cận, nhưng vẫn được xem là bạn bè. Đáng tiếc, từ khi cậu biết được bản thân bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên cho đến lúc chết chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng.

Lúc đó Jungkook còn đang đi công tác ở nước ngoài, cũng không biết chuyện, cho nên tới khi nhắm mắt vẫn không thể gặp mặt hắn lần cuối.

Lần này nếu như có cơ hội, cậu nhất định sẽ vui vẻ chào tạm biệt Jungkook. Chỉ là cũng không nhất định, Taehyung nghĩ, khi đó hai người có lẽ đã ly hôn, e rằng sẽ không còn liên lạc với nhau nữa.

Đợt chuông điện thoại vang lên đánh gãy suy nghĩ của cậu, Taehyung không nhìn tên mà trực tiếp nhận: "Xong chưa?"

"A?" Bên kia ngẩn ra, lập tức truyền đến tiếng nhạo báng của Park Jimin, "Mới chớm tối thôi mà lửa trong người đã lớn như vậy rồi cơ à, dục cầu bất mãn* chăng?"

*Dục cầu bất mãn: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn.

Taehyung liếc mắt nhìn tên người gọi trên màn hình, xoa mi tâm, "Cút, nhìn lầm thôi. Có việc thì nhanh nói, không có chuyện thì cúp đây."

Park Jimin là đứa bạn tốt nhất của Taehyung, hai người đã quen biết mười mấy năm, cả chuyện đái dầm lúc nhỏ cũng rõ mồn một.

"Đệt, cái thằng nhóc Taehyung này," Park Jimin cười mắng, "Đây là cách cậu nói chuyện với người quan tâm mình à?"

Taehyung lười biếng dựa vào lưng ghế xe, khiêu khích: "Có bản lĩnh thì "làm" thử xem."

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ