_25_

117 12 0
                                    

“Được không? Taehyung,” Jungkook kề sát vào thêm chút, lại lập lại một lần, “Anh muốn được ở bên em.”

Hắn dùng ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm vào Taehyung, không còn chút cường thế nào của lúc ép hỏi địa chỉ nữa, toàn thân phát ra tia mong đợi mãnh liệt, khiến người ta không thể chối từ.

Taehyung không muốn Jungkook cứ mãi như thế này, cậu có thể cho hắn tất cả những gì hắn thích. Chỉ riêng cậu thì không thể, bởi mất đi người mình từng và mất đi người mình yêu là hai cảm giác khác nhau hoàn toàn.

Người trước sẽ hối hận, cảm thấy mất mát, nhưng sẽ không chìm đắm vào quá lâu, trong khi người sau sẽ đau đớn thấu tim, thậm chí trong suốt quãng đời còn lại có thể không thoát ra được.

Sinh, lão, bệnh, tử là thứ bất lực nhất mà công bằng nhất ở trên đời này, bất kể bần cùng, nghèo khổ hay giàu sang đều sẽ bình đẳng như nhau. Sau khi gặp chuyện không may, tất cả đều phải phụ thuộc vào số phận đã an bài.

Chỉ mình cậu gánh chịu thôi là được, Jungkook không nên bị cuốn vào.

“Xin lỗi anh, sếp Jeon,” Taehyung quyết tâm, dùng sức đẩy cánh tay trên vai mình ra, “Anh không phải kiểu người mà tôi thích.”

Jungkook như bị một cú tát trời giáng, cả người tối sầm lại. Hắn không nhúc nhích, cứ thẳng lưng đứng ở nơi đó chống đỡ, cố chấp truy hỏi Taehyung: “Vậy em thích kiểu người như thế nào?”
Taehyung dựa lưng vào cửa phòng bếp, quay đầu không nhìn hắn, nói: “Dân chơi, thích đùa giỡn.”

Môi Jungkook giật giật, quật cường nhìn Taehyung: “Em muốn chơi cái gì, anh sẽ chơi cùng em.”

Tim Taehyung nhói lên.

Cả hai đời, Jungkook là người duy nhất móc tim móc phổi để đối tốt với cậu. Hắn chân thành lại nghiêm túc, đem hết thảy tình cảm của bản thân bày ra trước mặt Taehyung không giữ lại một chút nào, nhưng Taehyung lại ngang ngạnh quyết tâm từ chối hắn.

Taehyung từ nhỏ chưa từng làm chuyện ác, cũng chưa từng có lỗi với ai, tại sao bây giờ cậu lại không có tư cách để nói thích một người.

Hầu kết Taehyung giật giật, rũ mắt: “Sếp Jeon nói đùa.”

Cậu giật giật tua trên cửa phòng bếp, lãnh đạm cười: “Chuyện này tôi cũng không rõ. Nhưng anh chỉ là đang bốc đồng mà thôi. Loại cảm giác mang tên “thích” này, tới cũng nhanh mà mất đi cũng nhanh…”

“Anh không phải nhất thời bốc đồng,” Jungkook ngắt lời cậu, lại hỏi, “Sao có thể nói nó sẽ mất đi nhanh được chứ?”
Hắn kiên nhẫn đuổi theo ánh mắt của Taehyung, mãi đến đối mắt với cậu mới tiếp tục nói: “Vậy em không thể nhanh chóng yêu anh sao? Taehyung.”

Taehyung không nói được gì, trầm mặc nửa ngày, mới khó khăn nói: “Anh đừng như vậy nữa, ai mà chưa từng thích qua mấy người rồi cơ chứ, rồi anh sẽ quên ngay thôi.”

“Anh sẽ không quên,” Jungkook nói, “Anh vẫn luôn nhớ em.”

Taehyung luôn cảm thấy lời này của hắn có gì đó không đúng, cái gì mà vẫn luôn nhớ em? Nhưng bây giờ trong đầu cậu rất lộn xộn, làm sao có thể suy nghĩ kĩ càng câu ấy được chứ.

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ