_40_

105 15 2
                                    

Taehyung ôm lấy Jungkook, chôn mặt mình trong hõm cổ của hắn, viền mắt ửng đỏ.

Cậu từng vô số lần hoài nghi tình cảm mà Jungkook dành cho mình, nghĩ rằng đó chẳng qua là những rung động nhất thời mà thôi. Chẳng bao lâu sau, khi hormone tan đi, cái cảm giác nhất thời đó sẽ nghiễm nhiên biến mất.

Nhưng từ giờ khắc này trở đi, không cần phải tìm bất kỳ bằng chứng nào nữa, Taehyung đã hiểu, hiểu ra rằng Jungkook thật lòng yêu cậu.

Bởi vì khi yêu một người, họ sẽ chú ý tới từng ánh mắt, cử chỉ hay từ những điều nhỏ nhặt bình thường nhất trong cuộc sống.

“Vết thương còn đau không?” Jungkook ngẩn ra, hỏi Taehyung.

Tay muốn ôm lấy cậu, nhưng lại nghĩ tới toàn thân cậu đầy vết thương, thì buông tay, chỉ có thể vuốt nhẹ tóc cậu.
Nếu có thể thay Taehyung chịu đau thì hay quá, Jungkook nghĩ.

Chỉ cần Taehyung thoải mái hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.

Khi que đã chảy ra chút nước, giọng Taehyung buồn buồn nói: “Không đau.”

Cậu buông Jungkook ra, cắn một miếng kem, ngước mắt cười nói: “Em rất thích.”

Những lo lắng và nôn nóng của Jungkook trong khoảnh khắc này đã biết mất sạch, hắn thấy môi của Taehyung vì ăn kem mà trở nên hồng hào, vừa vui vẻ lại có chút đắc ý nói: “Em nói gì anh đều nhớ hết.”

Đáp lại hắn là một nụ hôn mang theo vị ngọt và hơi lạnh của kem.

Sáng hôm sau, lúc Jungkook rời giường Taehyung vẫn còn đang ngủ.

Cậu mặc đồ ngủ màu xám nhạt, lông mi dài rũ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp kia. Không phòng bị nằm ở trong lồng ngực Jungkook, như cả cơ thể lẫn trái tim đều đang ỷ lại vào hắn.

Jungkook nhìn cậu ngây người, sau đó mới rón rén rời giường, rửa mặt để đi làm. Bên công ty chất đống nhiều việc, hắn rời khỏi hai ngày đã là cực hạn.
Lúc gần đi, Jungkook nhịn không được, nhấc theo túi laptop quay về phòng ngủ.

Taehyung vẫn duy trì tư thế ngủ cũ, cả người thon dài vùi mình trong chiếc giường mềm mại, chăn nhô lên như một cái động nhỏ. Căn phòng vốn được trang trí bằng tông lạnh nay đã trở nên ôn hòa đi không ít.

Jungkook là cô nhi, không khao khát gia đình. Nhưng bản chất hắn không yếu đuối, nhà đối với hắn mà nói chỉ là một nơi để ăn, ngủ xong rồi đi làm.

Nhưng bây giờ, khi có Taehyung ở đây chữ “nhà” đối với hắn có ý nghĩa rất đặc biệt, Jungkook còn chưa đi làm mà đã bắt đầu mong đợi được trở về nhà rồi.

Jungkook cúi người hôn lên trán Taehyung một cái, không dừng lại, quay người đi ra cửa.

Taehyung bị tiếng chuông báo đánh thức, cậu quơ tay lên đầu giường mấy lần, cầm điện thoại lên nhìn qua. Là video call của Park Jimin đành phải bấm nhận.

“Con mẹ nó cậu còn chưa chịu đi làm à?” Khuôn mặt đầy phẫn nộ của Park Jimin hiện trên màn hình, “Nói đi, có phải cậu muốn bỏ con giữa chợ rồi không!”

Không phải Park Jimin có lòng tiểu nhân, mà Taehyung trước kia từng có tiền lệ như thế rồi. Khi vừa tốt nghiệp đại học, họ đã bàn trước rõ ràng rằng sẽ cùng nhau khởi nghiệp, nhưng Taehyung lại quay lưng đi đến Đỉnh Nguyên làm, để lại một mình y bơ vơ.

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ