_24_

72 13 1
                                    


Cơn bão đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn chưa biến mất. Chiều tối, trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu là một cơn mưa nhỏ, sau đó ngày càng lớn dần. Với gió và sấm sét, khung cảnh giống như ngày tận thế.

Người đi bộ đang tìm chỗ trú mưa, chốc lát chỉ còn lại các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường.

Jungkook bước ra khỏi cửa hàng đồ ngọt với bánh trứng hấp sữa vị đậu đỏ và nước cốt dừa, tài xế lập tức cầm ô lên đón. Xe dừng trước cửa tiệm, chỉ cách vài bước chân, nhưng vì trời mưa to nên hắn vẫn bị ướt.

“Sếp Jeon, ngài lau một chút đi.” Biết Jungkook ưa sạch sẽ, nên lên xe, tài xế đưa một bao giấy cho hắn.

Jungkook nói “Không cần”, bảo tài xế trực tiếp lái xe.

Tầm nhìn của đường trở nên rất thấp, tài xế cũng giảm tốc độ tương ứng. Jungkook không thúc giục, một tay cầm hộp đồ ngọt, để tránh làm đổ khi xe bị xóc nảy, trong mắt hiện lên ý cười nhẹ.

Theo lịch trình thông thường, vào lúc này Taehyung đã ở nhà. Nếu em ấy nhìn thấy đồ mình mang về, chắc chắn em ấy sẽ rất vui. Jungkook quyết định không cho cậu biết hôm nay hắn về sớm. Theo tuyệt chiêu yêu đương mà Jung Hoseok đọc được trên mạng, thì nói những điều bất ngờ là rất cần thiết.
Một giờ sau, Jungkook đúng giờ về đến nhà. Nhưng hắn lại thất vọng khi không thấy Taehyung ở phòng khách.

Lúc đầu, Jungkook còn tưởng Taehyung đang ở trong phòng ngủ. Hắn gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.

Jungkook suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra nhắn wechat cho Taehyung, hỏi cậu có phải vì mưa to nên chưa về, có cần hắn đi đón hay không.

Nhưng không thấy Taehyung trả lời.
Có lẽ đang bận chăng, Jungkook cho ra kết luận như vậy.

Hắn kiên nhẫn đợi trong hai mươi phút, trong lúc đó hắn đi vòng quanh nhà. Nhìn thấy những chiếc bát mà Taehyung đã dùng vào buổi sáng, đôi giày của cậu trong tủ giày và những món ăn vặt kỳ quái trong phòng, nỗi lo lắng khó giải thích trong lòng nhanh chóng biến mất.

Thời gian điểm đến bảy giờ, nhưng Taehyung vẫn chưa trở về. Jungkook trở nên không thể tập trung, kèm theo sự bất an mơ hồ. Vì vậy, hắn vứt bỏ thận trọng, chủ động gọi đến số của Taehyung.

Lần thứ nhất không ai nhận.

Jungkook tiếp tục gọi lần thứ hai, tiếng chuông reo rất lâu, khi một chút nữa thôi đã tự động ngắt, cuối cùng cũng nhận.

“Taehyung,” Jungkook không kịp đợi Taehyung nói chuyện, trực tiếp hỏi, “Em đang ở đâu? Tôi đi đón em.”

Đầu điện thoại bên kia trầm mặc vài giây, sau đó truyền đến giọng điệu lạnh hơn bình thường của Taehyung: “Không cần đâu, tôi sẽ không về nữa.”

Jungkook tự động hiểu câu này là đêm nay không về. Vì vậy, hắn đứng dậy, giả vờ như không nghe thấy lời từ chối của Taehyung, khi bước ra ngoài, hắn nói: “Phải về chứ, em đang chơi nhà Park Jimin sao? Tôi sẽ tới đón em.”

“Jungkook,” Taehyung gọi hắn lại, nỗ lực chỉnh giọng nói của mình nghe càng bình tĩnh lạnh nhạt, “Ý của tôi là, tôi đã dọn ra ngoài, sau này sẽ không trở về nữa.”

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ