Khi nhận được cuộc gọi của cha Kim, Taehyung đã cơm nước xong xuôi, đang theo Jungkook và Jung Hoseok đi lên lầu.
“Đúng rồi, anh Taehyung” Jung Hoseok ấn nút lệnh tầng trệt, quay đầu hỏi Taehyung, “Cậu có đến tiệc kỷ niệm bảy năm ngày thành lập KT của chúng tôi không?”
Taehyung ngẩn ra, Jungkook không nói chuyện này, cậu cũng không để ý ngày thành lập của Khoa Học Kỹ Thuật KT.
“Ngày nào?”
“Ngày mười bảy này, sắp tới rồi,” Jung Hoseok liếc Jungkook ra hiệu, mời mọc, “Cậu sẽ tới chứ, tiệc của công ty chúng tôi rất vui đó.”
Taehyung chọt chọt Jungkook, hỏi: “Có đúng vậy không?”
Jungkook thuận thế bắt được tay cậu nắm vào trong lòng bàn tay, chưa nói “Đúng”, cũng chưa nói “Không”, chỉ bình tĩnh nói: “Anh sẽ để cho em vị trí ghế có tầm nhìn tốt, hướng về phía sân khấu chính, rất sống động, bầu không khí náo nhiệt, em sẽ thích nó. ”
Taehyung nhíu mày: “Em có nói sẽ đi sao?”
Jungkook không nói nữa, chỉ yên tĩnh nhìn cậu, ánh mắt ngầm mong đợi.
Đối diện nhau được 3 giây, Taehyung rất không có nguyên tắc mà thỏa hiệp: “Được thôi, lúc đó em sẽ sắp xếp công việc để tới.”Cánh tay Jungkook giật giật, rất muốn ôm lấy Taehyung. Nhưng bởi vì còn có Jung Hoseok ở đây, nên đành khắc chế bản thân lại, chỉ nắm tay Taehyung chặt hơn một ít.
Taehyung cười khẽ, đang muốn nói gì đó, điện thoại bỗng rung lên, vang vọng trong thang máy. Cậu cúi đầu liếc mắt nhìn màn hình, ý cười trong mắt nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.
Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Taehyung liếc qua Jungkook nói: “Anh về văn phòng trước đi, em đi nhận điện thoại.”
Cậu không che khuất màn hình, cho nên Jungkook và Jung Hoseok đều thấy hiển thị cuộc gọi.
Jungkook nói “Được”, đi theo Taehyung ra sau thang máy. Không trực tiếp vào văn phòng, mà là đứng ở cửa. Như đang chờ đợi, là điểm tựa kiên cố.
“Có việc gì?” Taehyung ấn nút nghe, nhàn nhạt nói.
“A Taehyung” đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng cha Kim ôn hòa đến khó tin nổi, “Khoảng thời gian này cha luôn quan sát JT, con làm vô cùng tốt. Sau này Đỉnh Nguyên giao cho con, cha cũng có thể triệt để yên tâm rồi.”
Taehyung cười nhạo một tiếng: “Đừng nói nhảm, vào chuyện chính đi.”
Cha Kim dừng một chút, nhẫn nhịn cơn tức giận trong lòng, ôn tồn nói: “Cha biết trong lòng con luôn buồn tủi, cảm thấy cha đối xử bất công, luôn đối xử tốt với Taeyang. Đó là bởi vì Taeyang là con út, không cần kế thừa gia nghiệp. Mà con thì không giống như vậy, tương lai của Đỉnh Nguyên còn phải dựa vào con gánh vác, không yêu cầu nghiêm ngặt một chút sao được chứ.”
“Xem ra vẫn chưa đủ nhỉ,” Taehyung dựa vào trên tường, giễu cợt nói, “Lằng nhà lằng nhằng, không đau lòng cho tiền mạng à?”
“Mày——” Cha Kim khựng lại, hít thở sâu rồi mới tiếp tục nói, “ Taehyung, con trở về đi. Khảo nghiệm trước kia đối với con đã kết thúc, Đỉnh Nguyên sau này do con làm chủ, cha bảo đảm Taeyang sẽ không nhúng tay vào nữa.”
Dừng một chút, còn nói: “Có phải con tức giận về thái độ của ta với mẹ con không? Như vậy đi, con về nhà một chuyến, cha nói chuyện của cha và bà ấy cho con biết. Không phải cha vô tình, là bà ấy làm chuyện có lỗi với cha trước, cha bị bà ấy lừa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn
RomanceJeon Jungkook × Kim Taehyung ❗_ver chưa có sự cho phép của tác giả_❗ 🚫Xin đừng mang đi đâu cả🚫