_10_

185 19 0
                                    

Taehyung dùng lực không mạnh, chỉ phớt nhẹ qua, lại như mang theo tia lửa, tiến thẳng từ nơi tiếp xúc vọt vào trong trái tim của Jungkook.

Cả người Jungkook căng thẳng, theo bản năng cầm lấy mắt cá chân của Taehyung.

Taehyung nhíu mày, không nhúc nhích để mặc hắn nắm.

Jungkook cụp mắt, trong lòng bàn tay là mắt cá chân trắng nõn tinh tế, ánh nắng ban mai chiếu vào làn da yếu ớt, tạo nên một vẻ đẹp mong manh dễ động lòng người.

"Taehyung," Jungkook gọi tên cậu, nói, "Tai của tôi không có vấn đề, những nơi khác cũng không có vấn đề."

"Ồ?" Ánh mắt Taehyung sáng quắc quan sát hắn, liếm môi, giọng mang thâm ý, "Ai mà biết được."

Jungkook vẫn nắm mắt cá chân của cậu, như đã quên mất chuyện này. Hắn nhìn Taehyung, sau đó rất nghiêm túc mà nói: "Tháng trước tôi mới đi bệnh viện kiểm tra xong, tôi có thể cho em xem bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ của tôi."

Taehyung: "???"

Nụ cười trên mặt Taehyung cứng lại.

Taehyung chỉ cảm thấy một ngụm máu đang bị kẹt trong cuống họng mình, chút nữa đã làm nghẹn chết cậu. Cậu tránh chân ra khỏi tay Jungkook, uống một hơi hết ly sữa.

Mẹ nó, lớn lên đẹp trai thì có ích gì, ngay cả một chút ý nghĩ dâm tà cũng không có!

Cậu càng nghĩ càng giận, không nhịn được trừng Jungkook một cái.

Jungkook bị cậu trừng mắt làm giật mình, nửa ngày mới gọi tên Taehyung: "Taehyung."

"Cái gì!" Taehyung tức giận đáp.

Jungkook chỉ sàn nhà, nói: "Đừng đi chân trần."

Mặc dù mới vừa cuối xuân, nhưng Taehyung rất thích mát, máy điều hòa trong nhà đã rất sớm mở, nhiệt độ trong nhà cũng rất thấp.

Taehyung cúi đầu chơi điện thoại, làm bộ không nghe.

Cậu không thích mang đấy, liên quan gì tới hắn!

Jungkook im lặng bỗng đứng dậy, khom lưng nhặt chiếc dép lê bị Taehyung đá qua một bên lên.

Taehyung nhìn thấy động tác của hắn, vừa định hỏi hắn muốn làm gì, trước mắt bỗng tối sầm lại, Jungkook đang nửa quỳ trước mặt cậu.

"Anh..." Taehyung kinh ngạc nói không ra lời.

Jungkook một tay nắm chặt cẳng chân của Taehyung, một tay luồn dép lê vào chân cậu. Động tác ngốc nghếch lại buồn cười, nhiều lần vẫn chưa làm xong, lại rất nghiêm túc, giống đang làm một việc cực kỳ quan trọng.

Taehyung hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác: "Chứng ám ảnh cưỡng chế của Sếp Jeon càng ngày càng nghiêm trọng rồi đấy."

"Không phải chứng ám ảnh cưỡng chế," Jungkook đứng lên, giọng nói trầm ổn của hắn truyền vào trong tai Taehyung, "Sàn nhà lạnh rồi."

Bữa sáng qua đi, Jungkook đi làm như thường lệ, mà Taehyung lại nhận được tin nhắn của In Ấn ST ——

【 In Ấn ST: Sếp Kim, áo phông ngài muốn đã in xong, buổi chiều đã có thể giao hàng. 】

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ