_13_

114 17 4
                                    

Jungkook dùng tốc độ nhanh nhất, mua các loại trứng hấp sữa đủ vị tới, dặn dò tài xế lái đến gần nhà Park Jimin. Sau đó, hắn không trực tiếp đi vào, mà gọi cho Taehyung: “Tôi đến rồi.”

“Hả?” Taehyung đang cùng bọn Park Jimin chơi script kill* online, cậu đang bận phân tích nhân vật, nên qua loa nói: “Vậy anh vào đi.”

*Script kill: là một app trò chơi sử dụng kịch bản để tạo ra một câu chuyện giết người ảo, người chơi sẽ phải tìm ra kẻ sát nhân theo quá trình suy luận của vụ án. Người chơi chọn các nhân vật khác nhau theo kịch bản, câu chuyện theo góc nhìn của riêng họ được biết đến, câu chuyện của những người chơi khác thì cần khám phá dựa trên bằng chứng tại hiện trường tìm kiếm chứng cứ và giao tiếp với nhau.

Jungkook trầm mặc một lát, nói: “Hay em xuống đây lấy đi, tôi ở dưới lầu chờ em.”

Làm vậy chi, Taehyung cau mày: “Sao anh không lên?”

Cậu cảm thấy có chút ảo não, rõ ràng đã sớm biết thừa Jungkook không muốn có quá nhiều tiếp xúc với mình, lại cố tình vượt qua ranh giới, về sau cậu sẽ không tùy tiện làm ra quyết định như tối nay nữa.

“Thôi quên đi,” Taehyung đứng lên, mất hết cả hứng xem, “Anh chờ tôi một tí, giờ tôi sẽ xuống ngay.”

“Không phải thế đâu,” Jungkook phản bác, sau đó bình tĩnh giải thích, “Em cũng biết đấy, tôi vốn không giỏi trong việc cư xử đối với hầu hết các mối quan hệ. Đương nhiên, cũng không phải tôi tự ti, bởi tôi có can đảm để đối mặt với khuyết điểm của bản thân mình.”

Taehyung phát hiện Jungkook có một loại năng lực, mấy giây trước còn đang làm cậu tức giận đến ngứa răng, mấy giây sau đã khiến cậu không nhịn được mà đau lòng cho hắn.

“Không sao đâu,” Giọng Taehyung mềm đi không ít, “Anh lên đi, không người lạ, chỉ có Jimin và hai người bạn khác thôi.”

Trong nháy mắt Jungkook tựa như được tiêm phòng đầy đủ, không cần biết bên ngoài có virus đáng sợ hay thứ gì khác, cũng không còn lo gì nữa, lập tức đồng ý: “Được.”

Hai phút sau, chuông trước cửa vang lên, Taehyung mở cửa ra, thì thấy trong tay Jungkook cầm rất nhiều túi lớn túi nhỏ.

Taehyung hết hồn: “Sao anh mua nhiều thế?”

Jungkook hỏi ngược lại: “Không phải em muốn ăn sao?”

Taehyung dở khóc dở cười, nhận một túi: “Cũng không thể ăn hết cả đống này được.”

Hai người đang nói chuyện, thì Park Jimin ồn ào chạy ra: “Sao vẫn còn đứng ở cửa thế kia, mau vào đây đi.”

Y giới thiệu Jungkook cho Park Hojun và Won Heung: “Đây là Jeon Jungkook, anh Jeon, là chồng của Taehyung.”

“Ồ ——” Park Hojun và Won Heung nở nụ cười ám muội, nhiệt tình phất tay chào hỏi, “Chào anh Jeon, anh Jeon mau lại đây ngồi, cùng nhau chơi script kill nào.”

“Chào mọi người.” Jungkook gật đầu đáp lại, rồi đi qua ngồi xuống bên cạnh Taehyung, sau đó rót rượu cho Jimin .

Hắn vô cùng hài lòng với câu “Là chồng của Taehyung” của Park Jimin.

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ