_30_

94 9 0
                                    

Trái tim Jungkook nhảy lên kịch liệt, màng nhĩ ong ong.

“Nhìn quen mắt.” Hắn lặp lại ba chữ này, nhìn Taehyung không chớp mắt, như thể cố nhìn ra tí biểu cảm khác thường nào đó của cậu.

“Ừm,” Taehyung đứng lên, chọt lên bề mặt của móc chìa khóa, suy tư, “Hình như tôi đã từng mua nó rồi…”

Cậu trả lại móc chìa khóa cho Jungkook: “Tôi nói cho anh hay, thời đó xung quanh tôi ai mà chả thích Kobe với iverson, chỉ có một mình tôi thích Nowitzki, mặc áo số 41.”

Taehyung cười, ánh mắt rơi vào trên mặt Jungkook: “Không ngờ sau nhiều năm ròng, lại tìm được người chung sở thích, sếp Yến cũng xem NBA à?”

Jungkook nói: “Anh không xem.”

Taehyung ngơ ra, tụt mood “Ồ” lấy lệ một tiếng, tự động đưa câu này của Jungkook lý giải thành trước kia có xem, nhưng giờ thì không xem nữa. Chuyện này cũng rất đỗi bình thường, thật ra niềm yêu thích bóng rổ của cậu cũng không duy trì được lâu, bởi bị kiến thức lớp 12 đè nặng, cậu đâu còn tâm trí nào để đu theo.

Đến khi lên đại học, cậu thích sang thứ khác, càng không thể nhớ nổi người mình đã từng thần tượng. Cũng có thẻ nói là chạy theo trend.

Có lẽ Jungkook tiện tay mua được ở đâu đó về làm móc khóa, chứ không có ý nghĩa gì đặc biệt.

“Có thời gian thì thay cái móc khóa mới đi,” Taehyung quay người đi về cửa nhà mình, đề nghị, “Cái đó đã cũ rồi.”

Không chỉ cũ, mà trên bề mặt áo đã lấm tấm vết đỏ, như thể bị mực đỏ đổ vào, Jungkook trước giờ thích sạch sẽ chả biết làm thế nào mà chịu đựng được.
Taehyung móc ra chìa khóa mở cửa, lỗ khóa mới chuyển động một vòng, Jungkook bỗng gọi tên cậu: “Taehyung, em…”

Lời còn chưa nói hết, chuông điện thoại đã vang lên. Jungkook không để ý, đang muốn tiếp tục hỏi, Taehyung đã nhấc cằm nhắc: “Nhận điện thoại đi.”

Nói xong, kéo cửa ra vào nhà.

Jungkook trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại, cụp mắt ấn nhận cuộc gọi: “Tốt nhất đây là việc gì đó quan trọng.”

Jung Hoseok đầu bên kia điện thoại lưng chảy mồ hôi lạnh, không rõ mình làm gì sai mà khiến hắn nổi giận như thế, lắp bắp nói: “À ờ… là về việc hợp tác với tiến sĩ ở các trường cao đẳng, đại học, tôi muốn thảo luận với cậu ấy mà.”

Khoảng thời gian này, Jungkook đều tan làm đúng giờ, cho nên rất nhiều việc rơi xuống người Hoseok. Chứ nếu là lúc trước, thì thời điểm này không rõ anh ta đã lượn lờ ở quán nào rồi đấy.

Nhắc về chuyện chính, giọng điệu Jungkook hòa hoãn đi nhiều. Hắn vừa mở cửa, vừa thảo luận về quá trình với Hoseok.

Kết thúc cuộc gọi, Jungkook ngồi phịch xuống ghế sôpha, nhìn chùm chìa khóa ngẩn người.

Căn hộ của hắn và Taehyung không khác nhau cho lắm đều hơn 60m2. Một chiếc ghế sôpha nhỏ, so với biệt thự thì chật hơn hẳn.

Jungkook cũng không ngại, bởi hắn đã từng chen chúc ngủ chung với hơn hai mươi người, luôn ước mình sẽ có một chiếc giường riêng, so ra, điều kiện nơi này cũng không quá tệ.

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ