_33_

116 16 1
                                        

Dòng người trong sảnh trước rạp phim đông đúc, mà nhan sắc của Jungkook và Taehyung quá cao, dù có đứng nép trong góc nhỏ, vẫn cực kì chói mắt.

Taehyung không rảnh để ý những ánh mắt từ khắp nơi chiếu tới, cậu nheo mắt nhìn Jungkook: “Sếp Jeon, anh đang ghẹo tôi à?”

Jungkook ngẩn ra, không hiểu lắm về từ “ghẹo” này, nghiêm túc hỏi lại: “Em giải thích nghĩa nó giúp anh được không?”

“Câu vừa rồi của anh,” Taehyung suy nghĩ một chút, hỏi Jungkook, “Anh học được của ai? Jung Hoseok hả?”

Jungkook nói “Không phải”, còn nói thêm “Anh không có học”, sau đó nhìn vào mắt Taehyung, nói : “Anh chỉ muốn trần thuật lại sự thực thôi.”

Taehyung chưa kịp đốp lại, nhân viên rạp phim đã đứng ở cửa soát vé, ra hiệu cho khách có thể vào rạp xem.

“Thôi.” Taehyung bỏ truy hỏi, kéo Jungkook đi vào trong rạp.

Đang đi, cậu đột nhiên thấy có gì đó không đúng, đứng lại nhìn thử: “Sao lại ít người thế?”

Lúc ăn cơm, Taehyung nghe được ý nghĩa của “ngày đặc biệt” này từ miệng của Jungkook. Theo lý mà nói hôm nay rạp phim phải chật ních mới phải, bộ phim hôm nay họ coi ngoài họ ra chỉ có thêm được ba bốn người nữa.

Jungkook cũng không rõ lắm, mà hắn cũng không để ý nhiều hay ít người, chỉ cần có thể bên cạnh Taehyung thế là đủ rồi.

“Đi vào trước đi.” Hắn chỉ cửa của rạp phim.

Vì thế, Taehyung chỉ có thể dẹp nghi vấn này sang một bên, sóng vai cùng Jungkook đi vào rạp.

Chỗ của họ ở hàng thứ tư, phần trung tâm, tầm nhìn rộng rãi, xa gần vừa phải.

Taehyung vặn nắp chai nước khoáng, vừa uống vừa quan sát bốn phía. Không phải ảo giác, người đến xem bộ phim này đúng là rất ít, hơn nữa hầu hết đều là nhóm bạn, không hề có tình nhân, thật kỳ quái.

Taehyung nhét chai vào khay đựng, thấp giọng hỏi Jungkook: “Phim này do anh tự chọn à?”

Jungkook “Ừ” một tiếng, nhẹ đụng một cái vào đầu ngón tay của Taehyung, lau đi nước đọng trên đó, nói ra lý do của mình: “Được cho điểm rất cao, cũng rất cảm động.”

Taehyung cảm thấy hai từ “Cảm động” được nói ra từ miệng của Jungkook rất buồn cười, bởi vì cậu làm cách nào cũng thể tưởng tượng nổi bộ dạng Jungkook bị làm cho cảm động như thế nào, liền hỏi hắn: “Sao anh biết, đã xem qua rồi sao?”

“Không có.” Jungkook nói.

Hắn sẽ không lãng phí thời gian vào các loại việc như xem phim, chơi game, đương nhiên, nếu cùng đi với Taehyung thì không tính. Tất cả chuyện liên quan đến Taehyung, đều là tia sáng vô cùng đáng giá chiếu sáng cho cuộc đời vô vị, ảm đạm này của Jungkook.

“Jung Hoseok nói.”

Taehyung hiểu rõ, biết ngay mà sao Jungkook có thể để ý tới lễ tình nhân được chứ, thì ra là được Jung Hoseok nhắc nhở.

Bên tai truyền tiếng nhạc quen thuộc, phim sắp được công chiếu, Taehyung không nói gì thêm, dời lực chú ý đến màn ảnh lớn.

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ