_23_

82 14 1
                                    

Hiệu suất làm việc thư ký của Taehyung rất cao, tối đó đã cho gửi tới một bức ảnh chụp màn hình về bệnh viện tư nhân cao cấp. Hẹn ba ngày sau là ngày kiểm tra, bởi vì cần gây mê, nên cần thêm ngày.

Taehyung không nói cho ai biết, sắp xếp xong công việc ngày hôm đó, một mình lái xe tới bệnh viện.

Khí trời âm u, radio trên xe cho biết sắp có bão lớn, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, tốt nhất không nên ra ngoài.

Taehyung lơ đãng nghe, tranh thủ đèn đỏ nhấc điện thoại nhìn wechat.

Ngón tay như có ý thức riêng, khi Taehyung còn chưa kịp phản ứng, đã tự động bấm vào wechat của Jungkook.

Tin nhắn của cậu và Jungkook không nhiều, thường thì có việc gì cũng đều sẽ gọi trực tiếp, nếu cuộn tin nhắn lên thì vẫn có thể nhìn thấy tin nhắn chia sẻ về khả năng bị hói đầu mà Jungkook đã gửi cho cậu.

Lúc đó Taehyung rất tức giận, mà giờ nhìn lại chỉ thấy buồn cười.

Taehyung không biết mình muốn gì, cậu di chuyển ngón tay rồi gửi cho Jungkook một biểu tượng cảm xúc của một con ngỗng trắng lớn đang lắc lư đi về phía trước, mà cậu đã lưu từ tin nhắn với Park Jimin.

Gửi xong, vừa vặn đèn xanh sáng lên, Taehyung cất điện thoại xuống tiếp tục lái xe. Chờ khi đến bệnh viện, trên điện thoại đã có rất nhiều tin nhắn đến từ Jungkook.

Taehyung đọc từng cái.

Jungkook hẳn không hiểu ý của câu, mới đầu còn gửi dấu chấm hỏi. Sau đó lại là tên của cậu, hỏi cậu có chuyện gì. Qua mấy phút thấy cậu không trả lời, có lẽ thấy sốt ruột, không còn cách nào khác, lại gửi biểu tượng cảm xúc ấy về.

Sau 3 phút lại gửi qua một lần, chuẩn như cài đồng hồ báo thức.

Taehyung vốn là muốn nói với hắn, mình đang rỗi hơi nên muốn trêu hắn.

Nhưng khi bước vào sảnh lớn của bệnh viện, nhìn thấy các bác sĩ đang đi tới đi lui, trong lòng lại đột ngột sinh ra một loại cảm giác kinh hoảng.

Y tá đứng ở quầy nhiệt tình chào hỏi cậu, đồng thời đối chiếu thông tin lịch hẹn. Trên mặt Taehyung vẫn treo lên nụ cười như bình thường, không có biểu hiện gì kỳ lạ cả, chỉ là vô thức siết chặt điện thoại trong tay.

Điện thoại rung lên, Taehyung theo bản năng rủ mắt xuống nhìn. Tầm mắt rơi xuống trên màn hình đang sáng, dao động mấy giây, mới nhìn rõ là tin nhắn của Jungkook.

Cậu mở tin nhắn ra, hàng loạt con ngỗng trắng xếp hàng ngay ngắn từ trên xuống dưới, đang lắc lư về phía trước, khiến người ta cảm thấy sống động không thể giải thích được.

Như thể trở về từ địa ngục, cơ thể cậu ngay lập tức ấm lên. Taehyung tựa vào quầy lễ tân, gửi cho Jungkook cùng một gói biểu tượng cảm xúc, sau đó lập tức nhận được tin nhắn trả lời từ hắn.

Có lẽ Jungkook cho rằng Taehyung muốn bày tỏ gì đó với mình, nên rất nghiêm túc tuân theo quy tắc, không nói một lời, chỉ gửi gói biểu tượng cảm xúc con ngỗng trắng ấy tiếp.

Vì vậy, khi Taehyung đang nằm trên giường bệnh cho bác sĩ lấy máu, điện thoại sẽ thỉnh thoảng rung lên, như một người bạn đồng hành với cậu. Không cần viết nhiều dòng tán gẫu, cũng không cần bận tâm đến việc tìm lý do.

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ