Taehyung mất tập trung trong suốt cuộc đấu giá. Khi tới chuỗi hạt Phật châu mà cậu đánh dấu, suýt chút nữa cậu đã quên giơ tấm biển lên, may mà có Park Jimin nhắc nhở cậu mới định thần lại, nhưng trong lòng vẫn là một mớ hỗn độn.
Nếu như lời của Kang Hoo là sự thật, Jungkook là cô nhi, vậy thì sẽ không có cái gọi là người nhà bức hôn. Nếu vậy, tại sao Jungkook lại muốn cùng mình kết hôn?
Cậu nhớ tới lúc Jungkook nói không muốn ly hôn, lúc hắn không chút do dự đầu tư hai trăm triệu, lại nhớ tới ngày đó trong tiệm đồ nướng hắn lột tôm hùm đất cho cậu, ý nghĩ trong lòng càng ngày càng rõ.
Sao có thể như thế chứ?
Trước khi kết hôn cậu đâu có giao thiệp qua với hắn, bởi lẽ với gương mặt đó của Jungkook nếu như cậu đã gặp qua tất nhiên sẽ không thể quên được. Hơn nữa ở đời trước, quan hệ của hai người vô cùng nhạt nhẽo, không khác bạn thuê chung chung phòng bao nhiêu.
Hơn hai năm, Jungkook chưa từng biểu hiện gì đặc biệt với cậu, có lúc hai người thậm chí còn chẳng nói được với nhau một câu nào, có lẽ do cậu cả nghĩ quá rồi…
Taehyung lấy điện thoại ra, mở ra công cụ tìm kiếm, nhập tên của Jungkook vào.
Phía dưới là một đống thông tin, Taehyung tìm từ các trang đầu, tỉ mỉ tìm tòi. Tất cả đều liệt kê thành tựu của hắn, cùng những lời khen, nhận xét có cánh, không có cái nào hữu dụng cho cậu.
“Cậu làm gì thế?” Park Jimin lại gần, nhỏ giọng nói, “Đừng giơ nữa, mọi người đều đang nhìn cậu đấy, chuỗi hạt Phật châu cậu đã lấy được rồi”
“Hả?” Taehyung ngẩng đầu lên, thấy người chủ trì đang lúng túng cậu liền nở nụ cười tỏ vẻ đã thất lễ rồi.
Cậu bỏ tay xuống, bình tĩnh gật đầu mỉm cười với người xung quanh, không có chút nào ngại ngùng nào, như thể người thất thần vừa nãy không phải cậu vậy.
“Xảy ra chuyện gì?” Chờ sự chú ý của mọi người đều chuyển đến món tiếp theo, Jimin nghiêng đầu hỏi cậu.
“Cậu…” Taehyung suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Jimin, “Biết gì về gia đình của Jungkook không ?”
Park Jimin lập tức theo phản xạ độp lại một câu: “Tớ là thẳng nam!” Khiến cho người ngồi bên cạnh y nhìn về bên này.
Đối diện với tầm mắt một lời khó nói hết của Taehyung, y ngượng ngùng gãi đầu một cái: “Không phải do cậu khi không lại hỏi loại câu như thế à, khiến cho tớ giống như người đang có ý gì với Jungkook của cậu rồi âm thầm đi điều tra anh ấy vậy.”
“Thôi.” Taehyung đỡ trán, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình, người này và Huskies không khác nhau, không nên tức giận.
“Bởi thế, ” Jimin không phục mà lầm bầm, “Tình huống gia đình người đàn ông của cậu mà cậu còn không biết, tự dưng đến hỏi tớ làm gì.”
Y dừng một chút, bỗng như nghĩ tới gì đó, ánh mắt khó tin nhìn về phía Taehyung: “Không phải chứ, cậu chưa từng gặp người nhà của Jungkook sao?”
Ánh mắt Taehyung đột nhiên ngưng trọng, đúng là cậu chưa từng thấy qua.
Đời trước cậu một lòng nhào vào công việc, căn bản không chú ý tới loại vấn đề này, tình cờ có nghi hoặc, nhưng thoáng cái đã quên hết. Bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút không đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn
RomanceJeon Jungkook × Kim Taehyung ❗_ver chưa có sự cho phép của tác giả_❗ 🚫Xin đừng mang đi đâu cả🚫