_36_

86 13 0
                                    

Cách đó không xa là trường quay náo nhiệt, giọng Sung-jin mắng người truyền tới tận ngoài, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng của tổ biên kịch đang thảo luận nội dung phim với nhau.

Đầu ngón tay Taehyung run rẩy, đến bây giờ mới nhận ra, tình cảm mà Jungkook dành cho cậu không chỉ đơn giản là động lòng nhất thời.

Đối với loại bệnh vặt vãnh này Taehyung còn không thèm để ý, thế mà đối với hắn lại là một chuyện rất quan trọng.

Cả hai đời, Taehyung chưa từng nhận được sự quan tâm và bao bọc nào từ gia đình, mà Jungkook đời này xuất hiện chính là để bù đắp những thứ đó cho cậu.

Cậu hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân mau tỉnh táo lại: “Sao anh biết tôi ở chỗ này?”

Jungkook hỏi gì đáp nấy: “Anh hỏi Park Jimin.”

Taehyung ngước mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Tại sao không nói cho tôi biết sớm?”

Jungkook quay mắt đi, không đối diện với cậu nữa, qua mấy giây sau mới trả lời: “Em có lẽ sẽ không muốn anh tới.” Giọng thấp hơn nhiều so với bình thường.

“Công ty rất rảnh à?” Cậu lại hỏi.
Taehyung biết, gần đây Khoa Học Kỹ Thuật KT đã ngừng áp dụng một số phiên bản của trò chơi, toàn bộ công ty đang ra sức làm về vấn đề này. Ngoài ra, Jungkook còn đang phát triển cho Video KT, khối lượng công việc chắc chắn không hề nhỏ.

“Rảnh chứ…” Jungkook dừng một chút, không nháy mắt nhìn Taehyung, sửa miệng, “Anh có thể làm việc trực tuyến.”

“Sếp Jeon!” Không đợi Taehyung nói thêm, một giọng nói thở hổn hển truyền đến.

Taehyung quay đầu nhìn, là một thành viên của đội phụ trách hiện trường.

“Sếp Kim,” Người đàn ông hơn hai mươi đồng thời đối mặt với Taehyung và Jungkook, cả người xấu hổ. Y chào hỏi Taehyung trước, rồi sau đó quay sang Jungkook, nói “Hành lý của ngài đã được chuyển tới cửa phòng của Sếp Kim rồi ạ.”

Taehyung bắt được trọng điểm của câu: “Phòng tôi sao?”

“Đúng ạ,” Y hàm hậu gãi đầu một cái, nói với Taehyung, “Nhóm trưởng của tôi bảo thế.”

Dừng một chút, còn nói thêm: “Ngài còn việc gì phân phó nữa không?”

Taehyung cảm ơn y, nói “Không”, rồi để y rời khỏi.

Cũng đúng, trong mắt người khác, cậu và Jungkook là chồng chồng hợp pháp, đương nhiên phải ngủ chung một phòng rồi.

Nhân viên mới vừa đi, hai người còn chưa kịp nói gì thêm, Sung-jin đã chui ra từ đám người trong đoàn chạy qua cùng Jungkook chào hỏi.

Cũng may được bọn họ ngắt ngang, trái tim hỗn loạn của Taehyung đã bình phục không ít, cuối cùng cũng khôi phục lại bộ dạng như lúc thường ngày.

“Các anh cứ làm việc tiếp đi, không cần phải để ý đến chúng tôi,” Taehyung biết Jungkook không rành xã giao lắm, ngắn gọn mà thay hắn ứng phó vài câu, kết thúc đề tài, “Tôi dẫn anh ấy đi xem phòng một chút.”

“Được,” Sung-jin gật đầu, bày tỏ, “Ngài có nhu cầu gì thì cứ tới tìm tôi.”

“Tôi còn có thể khách khí với anh sao?” Taehyung cười cười, chuyển hướng nói với những nhân viên khác, “Sếp Jeon đã đặt chút đồ để khao mọi người, trưa mai giao tới. Mọi người nếu muốn ăn món gì, thì đêm nay cứ báo cho phó đạo, tôi sẽ bổ sung thêm đơn.”

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ