_34_

73 9 0
                                    

Sau ngày lễ tình nhân bị Taehyung từ chối, hai người không còn liên hệ, không còn gặp mặt nhau nữa.

Taehyung nghĩ lần này Jungkook sẽ triệt để bỏ cuộc, thở dài một hơi. Lại nhanh chóng bị cảm giác khó chịu bao quanh.

Trong lồng ngực như đang có thứ gì đó nghẹn lại, không đau, nhưng lại rất khó thở.

Taehyung luôn hiểu, Jungkook phải bước về phía trước, gặp được người nào đó hoàn hảo, khỏe mạnh hơn cậu, đó mới là hướng tốt nhất cho hắn, vậy mà trái tim cậu lại không khống chế được cơn đau đớn này.

May thay sinh mệnh của cậu chỉ còn dư lại hai năm, có lẽ sẽ không nhìn thấy được cảnh Jungkook cùng người khác bên nhau.

Chịu đựng thôi, chỉ cần chịu đựng được là ổn thôi.

Taehyung click mở ra hộp thư, đang tính tìm chút việc để dời sự chú ý của mình, cửa phòng làm việc bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu chỉnh lại biểu tình của bản thân, mở miệng nói: “Mời vào.”

Không ngờ được, người đến không chỉ có mỗi Park Jimin, mà còn có Won Heung đã lâu chưa gặp.

Lúc trước, Won Heung bị cha y bắt lại, bảo đi đấu thầu mảnh đất ở thành Đông, bận đến mức chết đi sống lại, rất ít lộ đầu trong nhóm chat.

“Ôi chao, ngọn gió nào đã thổi ngài tới đây vậy.” Taehyung nhấc chân đá cái ghế qua, trêu nói.

Won Heung không nói tiếp lời, quan sát Taehyung từ trên xuống dưới một lượt, kinh ngạc nói: “Cậu cậu… gầy thật đấy? Vậy mà khí thế chẳng bớt đi tý nào nhỉ.”

Gần đây Taehyung gầy đi rất nhiều, đường nét khuôn mặt hiện ra càng ngày càng rõ. Lúc này đang ngồi trên ghế, nên lùn hơn Won Heung rất nhiều, đành phải ngước mắt để nói chuyện với y, vậy mà chẳng lộ ra chút yếu thế nào, ngược lại có thêm một loại cảm giác đè áp.

“Ai ya? Gầy hả?” Park Jimin đi đến gần tỉ mỉ quan sát cậu, “Sao tớ không nhìn ra, có lẽ gặp nhau nhiều quá thành quen á, mà mấy ngày nay Taehyung đúng là ăn ít hơn lúc trước nhiều đấy.”

“Nịnh hót cũng vô dụng,” Taehyung rũ mi, trơn như lươn né khỏi đề tài này, “Không liên quan tới tiền bạc thì ai đâu tới hỏi thăm mình đâu.”

“Đệch,” Won Heung bị cậu làm tức chết, lập tức quên mất mình đang muốn hỏi gì, đi tới ngồi xuống, “Lúc này phải ước cho cậu có một “tâm hồn” thiệt bự!”

“Sao cậu biết tớ không có?” Taehyung ném bình nước khoáng cho y, lười biếng nói, “Cậu đã từng sờ qua rồi à?”

Won Heung: “…”

Won Heung giơ hai tay đầu hàng: “Sợ cậu rồi đó, nói chính sự thôi, hôm nay tới đây là có một tin tức tốt muốn nói cho cậu biết.”

Taehyung gật đầu, ra hiệu cho y tiếp tục nói.

Park Jimin cũng kéo ghế lại gần, trên mặt viết dòng chữ rất muốn hóng drama: “Nhanh đê, cuối cùng là chuyện gì thế, bí với chả mật, tụt hết cả hứng.”

Won Heung kìm giọng, nói: “Hôm qua Taeyang đã bán đi hai căn hộ, một căn ở khu gần vịnh Haoyue, còn căn khác là căn hộ ở quảng trường Maple Leaf. Tổng số bất động sản hơn 30 triệu.”

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ