_08_

141 24 1
                                    

Tiết tấu âm nhạc của quán bar lên cao trào, DJ điều chỉnh giai điệu cao lên gần như muốn phá vỡ trần nhà. Nhịp trống nặng vang hơn, khiến cho chiếc lá trên bồn rửa mặt cũng khẽ rung.

Jungkook đứng nguyên chỗ cũ, không lên tiếng cũng không động đậy.

Câu "Không có" của Taehyung, giọng điệu ngả ngớn hờ hững, tựa như Jungkook là một viên đá cuội ven đường không đáng để nhắc tới. "Nó" không sánh được với ngọn cỏ hay những bông hoa, dù mặc kệ "nó" hay đá "nó" đi cũng không quan trọng.

Cơn đau đớn như đang có một sợi dây đầy gai quấn quanh trái tim của hắn, dày đến không có một kẽ hở.

Jungkook vói tay vào trong túi, móc ra một quyển sổ bìa đỏ.

Góc trên bên phải là hình Taehyung mặc sơ mi trắng ngồi bên cạnh hắn cười vui vẻ.

Con dấu được in nổi, số chứng nhận kết hôn độc nhất vô nhị như loại bằng chứng bất khả xâm phạm duy nhất trên thế giới này, an ủi phần nào đó cho Jungkook.

Jungkook lại nhìn thêm một tí, mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa bên trong truyền ra, mới cất nó trở về.

"Không uống nữa đâu," Taehyung ấn nút xả nước, đẩy cửa ra, "Đầu hơi choáng váng, ngày mai sẽ..."

Giọng Taehyung im bặt đi.

Cậu đang nghĩ có phải mình uống say rồi nên mới xuất hiện ảo giác đúng không, chứ không thì tại sao lại nhìn thấy Jungkook ở đây, thậm chí còn ngây thơ dụi dụi mắt. Một hồi lâu, mới ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này?"

Chuyện Jungkook đến quán bar, đối với cậu mà nói, nổi khiếp sợ không thua kém gì khi nhìn thấy người ngoài hành tinh nhận phỏng vấn dưới trái đất cả.

Trong ấn tượng của cậu, nếu như cậu mở lời mời Jungkook uống rượu, Jungkook sẽ đưa ra vẻ mặt không đổi sắc nhìn mình, sau đó nghi hoặc hỏi cậu: "Giá trị bản thân của em thể hiện qua tửu lượng sao?"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt của cậu bình tĩnh nói: "Tôi tới tìm em."

Taehyung đưa tay đến vòi cảm ứng, một bên rửa tay vừa nói: "Sao anh biết tôi ở đây?"

Jungkook nói: "Taeyang nói cho tôi biết."

Không nghĩ ngợi Taehyung cũng biết, Taeyang vốn chẳng có lòng tốt gì. Chỉ là phải để cho cậu ta thất vọng rồi, quan hệ giữa cậu và Jungkook cũng không phải như cậu ta nghĩ. Taehyung hừ một tiếng, xem ra dần cho một trận vẫn còn ít chán.

Cậu vẩy nước trên tay, mở album ảnh trong điện thoại.

Góc chụp hôm đó vô cùng tốt, không chỉ có vẻ mặt vặn vẹo của Taeyang, mà những mảnh thủy tinh vây quanh cậu ta cũng rất sắc nét.

Nhưng đây vẫn không phải quan trọng nhất, bức ảnh này quá tuyệt vời, phàm là người biết Taeyang, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra cậu ta ngay.

Mà cái tên ngu ngốc này, bị cậu trị cho vẫn chưa biết sợ là gì. Không phải sĩ diện à? Hôm nay cậu sẽ cho biết thứ gọi là đập nát sĩ diện.

Taehyung lướt wechat, tìm những người từng hợp tác với mình, gửi ảnh: "Dùng bức ảnh này in cho tôi ba trăm cái áo phông."

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ