_16_

103 15 0
                                    

Lúc Jungkook nói ra lời này, hắn đang đứng cạnh Taehyung.

Hắn mặc bộ quần áo ở nhà màu xám mềm mại, cài cúc lên tận cùng, trông vẫn như đang ở văn phòng, vừa nghiêm nghị lại nghiêm túc.

Nhịp tim của Taehyung đột nhiên chậm nửa nhịp, rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường. Cậu dở khóc dở cười, không ngờ Jungkook bởi vì không muốn ly hôn mà làm đến mức như thế này, thậm chí không tiếc tiêu hơn một trăm triệu chỉ để cho cậu vui vẻ.

Cũng đúng thôi, với địa vị bây giờ của hắn, thì thứ quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian.

“Không cần xem trước kịch bản luôn à?” Taehyung hỏi hắn.

Jungkook nói “Không cần”, lại nói: “Lúc nào thì ký hợp đồng? Để tôi gọi điện bảo người sắp xếp.”

Tài sản của Jungkook do một đội ngũ quản lý tài chính chuyên nghiệp đảm nhận, Dù một hai trăm triệu không phải là số tiền lớn đối với hắn nhưng vẫn cần phải được chuẩn bị trước.

Taehyung ngẩng lên.

Vóc người Jungkook rất cao, bởi vì đang đứng, nên so với cậu còn cao hơn nửa đầu. Hắn cúi đầu nhìn cậu chăm chú, dù có bị nói là đập tiền vì Taehyung, cũng không mang cảm giác như bố thí. Dường như cho dù Taehyung có yêu cầu quá phận đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ thỏa mãn cho cậu.

Không ai có thể cự tuyệt được kiểu lấy lòng ngốc nghếch như vậy, cho dù Jungkook thật sự có mục đích khác đi chăng nữa, thì Taehyung vẫn thấy cảm động như cũ.

Từ sau khi quyết định đầu tư《 Giải cứu siêu thời gian 》, Jungkook là người đầu tiên ủng hộ cậu vô điều kiện như vậy.

“Nếu mất tiền thì sao?” Taehyung nhẹ giọng hỏi.

Jungkook nói “Không sao cả”, sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào mắt Taehyung, gọi tên cậu: “Taehyung.”

Taehyung “Ừ” một tiếng.

“Không sao,” Jungkook nói, ngón tay chuyển động, như muốn chạm vào tay Taehyung , nhưng cuối cùng lại không dám chạm vào, “Em thiếu, thì tôi sẽ bù lại.”

“Tôi có tiền,” hắn lại bỏ thêm một câu, nói với Taehyung, “Đừng sợ.”

Trong một khoảnh khắc, Taehyung dường như bị hút ra khỏi thế giới. Đại não của cậu quay cuồng, câu nói “Đừng sợ” của Jungkook như văng vẳng bên tai cậu.

Cảm giác của cơ thể, thị giác dường như đều biến thành mọi vật xung quanh Jungkook, mỗi một mình hắn, chỉ muốn nhìn mỗi hắn, suy nghĩ ấy hoàn toàn khống chế Taehyung.

Cậu muốn như trước kia, nói hai câu gì đó để ngắt lời hắn, hoặc nói lảng sang chuyện khác. Dù rất muốn làm như vậy nhưng vào giờ phút này lại chẳng nói nên lời.

Cuối cùng, chỉ có thể chật vật quay mặt đi, nói một câu: “Được.”

Cả đêm Taehyung không sao ngủ ngon được, sáng hôm sau đi đến JT mắt vẫn còn chút đỏ, Park Jimin trêu chọc cậu: “Chậc chậc chậc, đêm xuân ngắn ngủi, bạn hiền chúng ta không giống nhau.”

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ