_31_

89 13 0
                                    

Bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu lác đác mưa, giọt mưa nặng hạt rơi xuống ngọn cây, phát ra tiếng xào xạc. Trong phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm ám hắt xuống hàng lông mi run run của Jungkook, bật lên vẻ ôn nhu chân thành của hắn.

Hắn như không rõ mình đã làm gì, sau khi hôn xong, lại tiếp tục bôi thuốc cho Taehyung, động tác cẩn thận dụng tâm, rất tỉ mỉ.

“Nhìn gương mặt này mà anh còn hôn được,” Taehyung cụp mắt che lại cảm xúc của mình, nói đùa, “Jungkook, anh có đam mê về người xấu xí sao?”

Tay Jungkook dừng lại chốc lát, ánh mắt phức tạp nhìn Taehyung, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?”

“Taehyung,” Jungkook đặt thuốc mỡ lên bàn, vừa quan sát biểu cảm của Taehyung, vừa cố gắng uyển chuyển nói, “Suy nghĩ của em có vấn đề.”

Taehyung ngẩn người, nửa ngày, thoải mái cười to.

“Phải vậy không?” Cậu nghiêng người tiến sát tới trước mặt Jungkook, nhẹ nhàng nói, “Tấm hình chụp ở nhà Park Jimin, sao anh lại khôi phục lại?”

Jungkook mất tự nhiên dời mắt, thấp giọng nói một câu: “Cũng không xấu mà.” Sau đó đứng lên, cứng rắn nói sang chuyện khác, “Còn chưa rửa tay, anh muốn dùng nhà vệ sinh.” Nói xong, liền đi ra.

“Chờ một lát.” Taehyung gọi hắn lại.
Jungkook sải bước rất lớn, như thể muốn trốn khỏi nơi này. Mà Taehyung vừa lên tiếng, hắn đã không chuyển động nữa, thẳng lưng đứng ở giữa phòng khách, như đang cố trấn tĩnh.

“Không phải anh nói có việc gấp muốn tìm tôi sao?” Taehyung ngoáy tai, hỏi hắn, “Là việc gì?”

Jungkook không ngờ cậu sẽ nói chuyện này, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy trấn tĩnh lại. Hắn cúi đầu đối diện Taehyung, nói: “Anh muốn gặp em.”

Taehyung yên lặng, thấy mình bị lừa gạt: “Đây là việc gấp của anh đấy hả?”

Jungkook nói như chặt đinh chém sắt: “Là việc gấp.” Như thể Taehyung ở trong lòng hắn là một người rất quan trọng, không gặp mặt là không được.

Từ nhỏ đến lớn, Taehyung đã nghe qua không biết bao nhiêu lời tỏ tình, ca hát, nhiệt tình, lớn gan… Nhưng cậu vẫn không động lòng, mà hôm nay chỉ một câu nói đơn giản muốn gặp em, lại khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

Taehyung hít sâu, khẽ cười nói: “Ồ?” Không chờ Jungkook nói chuyện, cậu đã ném gối ôm xuống bước tới chỗ hắn, ngửa đầu cười híp mắt nói, “Nếu không gặp được tôi, thì anh sẽ làm gì?”

Hầu kết Jungkook giật giật, thất thần nhìn chằm chằm mặt Taehyung đang gần trong gang tấc, không nói gì.
Taehyung cũng không thèm để ý, đưa tay về phía Jungkook: “Mang điện thoại tới đây, tôi muốn xem ngoài bức ảnh xấu xí kia thì anh có còn lưu những tấm hình khác của tôi không.”

Cơ thể Jungkook cứng đờ.

Jungkook ngoảnh đầu đi, mặt than nói: “Không có.”

Taehyung vốn chỉ muốn chọc Jungkook, lại thấy phản ứng này của hắn, lập tức xác nhận suy đoán trong lòng mình. Cậu có chút hiếu kì, lại thấy có chút ngượng ngùng, thúc giục: “Nhanh lên mau đưa cho tôi.”

[Kookv Ver] _jkth_ Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ