CHƯƠNG 52

839 35 0
                                    

Thật ra, trước khi Phó Thời Vân bắn ra, Bồi Niệm đã không kiên trì mà ngủ mất rồi. Vậy nên, khi Phó Thời Vân đeo nhẫn lên thì cậu đã không còn biết trời trăng gì nữa.

Cho nên, tình huống lúc này chính là, Beta tỉnh lại lúc sáng sớm ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên bàn tay của mình. Cậu đã bỏ lỡ cái gì thế này? Alpha ở bên cạnh đang ngủ rất say. Bồi Niệm lén lút kéo cái tay của hắn ra, ờm... không có nhẫn.

Vậy nên, cái nhẫn này là? Bồi Niệm lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Không có được câu trả lời, Beta nghĩ trước hết cứ dậy ăn bữa sáng đã, cậu đã bắt đầu thấy đói. Cho dù bản thân có không đói đi nữa thì Nha Nha trong bụng mình cũng cần phải có chất dinh dưỡng.

Cậu rón ra rón rén bỏ dậy, không làm cho Alpha thức giấc nhưng lúc xuống tầng thì lại giật mình. Trong phòng khách toàn là bóng bay với hoa cỏ, tràn đầy mùi vị lãng mạn màu hồng phấn. Ở giữa còn bày một lẵng hoa hồng, bên cạnh còn có mấy hộp quà, đây rõ ràng chính là---

"Hiện trường cầu hôn." Phó Thời Vân ở phía sau lưng cậu đã nói hết những lời này ra. "A Vân?" Alpha đi tới bên cạnh Bồi Niệm, vòng lấy vòng eo của cậu, một bàn tay khác thuận theo cánh tay của Beta trượt xuống dưới, mười ngón đan nhau, để cho Beta nhìn thấy ngón đeo nhẫn của mình: "Đây là nhẫn đính hôn."

"Cầu hôn?" Bồi Niệm thuật lại một lần, nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn trên bàn tay của mình.

Phó Thời Vân cúi thấp đầy xuống, đặt cằm lên trên bả vai của Bồi Niệm: "Đúng vậy, kết hôn với anh." Có vẻ như rất chắc chắn rằng Beta sẽ đồng ý nên hắn đang đợi Beta đeo nhẫn lên cho mình.

Nhưng trên thực tế, Bồi Niệm lại chẳng hề lên tiếng. Phó Thời Vân đột nhiên phản ứng lại: "Em không đồng ý?"

Bồi Niệm cúi đầy xuống, trầm mặc mất một lúc rồi mới nói: "Phó Thời Vân. Chúng ta không phù hợp đâu."

Ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã là một sự sai lầm. Chúng ta vốn là người từ hai thế giới khác nhau. Anh là thiên chi kiêu tử, em là người tầm thường long đong, vô vị. Nếu như không có Omega đó thì chúng ta thậm chí còn không thể gặp gỡ lẫn nhau.

"Em không biết anh thích em ở điều gì. Em là người phổ thông đến như vậy, thậm chí còn là một Beta, không hề có bất cứ ưu điểm nào." Lòng Bồi Niệm nặng trĩu, cậu không biết rằng Phó Thời Vân đã biết được quá khứ của mình: "Anh không biết được đâu. Từ trước cho đến nay em vẫn không thể trở thành một người khiến cho người khác yêu thích."

Bất luận là người nhà hay là bạn bè, cậu cũng đã bị lừa dối, lợi dụng quá nhiều, quá nhiều lần rồi. Vậy nên, cậu không muốn bản thân lại lần nữa chìm đắm vào những lời nói dối nhìn không ra điểm cuối để rồi khiến mình rơi xuống vực sâu.

Bây giờ, sau khi Phó Thời Vân không còn yêu mình nữa, cậu vẫn còn có thể xoay người rồi rời khỏi. Thế nhưng, sau khi đã kết hôn rồi, cậu có được một gia đình đẹp đẽ, Bồi Niệm sợ rằng bản thân sẽ có cách nào để buông tay được nữa.

Bồi Niệm ngẩng đầu lên, buông bàn tay đang đan vào với Phó Thời Vân ra, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn trên tay ra rồi đăt vào trong tay của Phó Thời Vân. Tuy nhiên, Alpha lại chẳng hề nhận nó, để mặc cho chiếc nhẫn rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng lanh lảnh. Chiếc nhẫn đong đưa một hồi rồi mới rơi xuống đất. Phó Thời Vân nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia, tưởng như cùng lúc đó, trái tim hắn cũng đã rơi xuống theo vậy.

"Em có thể ở lại bên cạnh anh, nhưng, em sẽ không kết hôn với anh." Em đã không còn bất cứ khả năng nào để chịu đựng thêm một lần bị vứt bỏ nữa rồi.

Bồi Niệm nói xong liền lên tầng để về phòng, không hề cho Phó Thời Vân thêm một ánh mắt, để mặc cho Alpha cô độc giữa biển hoa đã được bố trí tỉ mỉ một mình hồi lâu.

Bồi Niệm nào có chuyện không đau lòng, nhưng cậu biết rằng kết cục nếu như bản thân mềm lòng là gì. Vậy nên, cậu buộc lòng phải nhẫn tâm, cứ để cho cậu tới làm cái nhân vật phản diện này đi. Beta trốn trong chăn, co quắp cơ thể lại, vuốt ve bụng dưới của mình. Nha Nha, xin lỗi con, thật ra, ban đầu ba vốn không hề muốn có con.

Bồi Niệm không hề tin bản thân sẽ mang thai. Tỉ lệ Beta nam mang thai thấp hơn nhiều so với Beta nữ. Vì vậy, chuyện mang thai này hòn toàn không hề nằm trong phạm vi tính tới của Beta. Nếu như cậu biết bản thân sẽ mang thai thì kể cả như chạy trốn thêm lần nữa, cậu cũng phải đi mua cho được thuốc tránh thai.

Tuy nhiên, khi biết bản thân suýt chút nữa đã sinh non, Bồi Niệm nghĩ lại mà còn thấy sợ. Điều này khiến cho cậu biết rằng bản thân không hề nhẫn tâm đến như vậy, cậu thích đứa nhỏ này, thậm chí đứa nhỏ này có thể sẽ là sợi dây ràng buộc duy của cậu và Phó Thời Vân.

Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ