CHƯƠNG 69

600 33 0
                                    

Khi Bồi Niệm bị ngã là đã nhào về phía trước. Dưới tình huống khẩn cấp, hai đầu gối Beta guỳ xuống, hai bàn tay chống lên mặt đất mới giúp cho cái bụng đang nhô lên may mắn thoát nạn, không bị đập xuống đất. Tuy nhiên, trong nháy khi Beta tiếp xúc với mặt đất kia, bàn tay của cậu đã bị trầy chảy máu, đầu gối cũng bị rách da.

"Um!" Bối Niệm thở gấp một hơi, cảm giác như dưới hạ thân có cách gì đó bị vỡ ra vậy.

Chất lỏng màu vàng trong suốt từ tử chảy từ trên chân xuống. Tức thì, Bồi Niệm đã được Alpha xông tới ôm vào lòng. Cậu ngây ngẩn mất mấy giây, mãi cho đến khi bị Phó Thời Vân bế ngang lên, cậu mới kịp phản ứng lại, nước ối của cậu đã vỡ rồi.

Cho dù là bệnh viện cách đây gần nhất thì lái xe cũng phải mất hai mươi phút, nhưng Beta lại không thể đợi lâu như vậy. Lúc Bồi Niệm được đưa lên xe đã cảm thấy khoang sinh sản bắt đầu co rút, bụng cứng ngạnh lên, còn có cơn đau buốt cũng theo đó mà tới.

"Hưm...Đau.." Bồi Niệm tách hai chân sang, chống lên ghế sau trên xe, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, đôi môi trắng bệch, còn bàn tay đầy vết trầy xước của cậu lại đang bám chặt lấy quần áo của Alpha.

Một tay Phó Thời Vân ôm lấy bả vai Bồi Niệm, một tay liên tục giúp cậu xoa vòng quanh bụng làm giảm bớt cơn đau cho Beta.

"A Niệm, đừng sợ, sắp đến bệnh viện rồi..." Phó Thời Vân liên tục phóng ra chất dẫn dụ để vỗ về Bồi Niệm. Thế nhưng, ngón tay run rẩy của Alpha lại không thể che giấu đi được sự hoảng loạn trong lòng của hắn.

"Ha ưm...." Bồi Niệm đột nhiên kinh hãi thở dốc, trong giọng nói là sự đau đớn không thể nào chịu đựng nối, còn dưới hạ thân lại tuôn ra một luồng khí nóng.

"Lái nhanh lên!" Phó Thời Vân bất chợt ngẩng đầy, kêu lên với tài xế. Trong con ngươi sẫm màu toàn là sự u ám, cảm tưởng như chỉ một giây sau hắn có thể phát điên.

Có điều, Beta đang cố nhịn đau lúc ấy lại vươn cánh tay ra nắm chặt lấy tay của Phó Thời Vân, nhẹ nhàng gãi lên lòng bàn tay Alpha, giống như đang trấn an hắn vậy.

Lông mày nhíu chặt của Bồi Niệm hơi hơi giãn ra, nở một nụ cười gượng gạo với Alpha: "A Vân, em không sao, anh đừng sốt ruột."

Thế nhưng, câu nói này hiển nhiên chẳng có chút sức thuyết phục nào, rất nhanh, Bồi Niệm đã đau tới phải rên thành tiếng. Beta hít sâu một hơi, lại nín thở để nhịn đau.

Dưới tình huống như thế này, tài xế ngược lại có vẻ điểm tĩnh hợn, chiếc xe không ngơi nghỉ một giây nào chạy nhanh đến bệnh viện. Thế nhưng, cứ vào những lúc như thế này tài xế lại phát hiện ra hàng xe xếp dài ở phía đằng trước. Tra điện thoại thì mới phát hiện ra phía trước xảy ra tai nạn xe, một phần của con đường đã bị phong tỏa, con đường đang xảy ra chuyện đã tắc nghẽn cả.

"Tổng giám đốc Phó, phía trước kẹt xe rồi!" Tài xế lúc bấy giờ cũng cuống cuồng cả lên. Lúc đang định đổi một con đường khác để đi thì lại phát hiện những xe đi phía sau đã chặn kín cả đường.

"Nhanh gọi điện thoại kêu người tới." Sợ rằng sẽ làm Bồi Niệm hoảng sợ, Phó Thời Vân gần như phải nặn ra từng chữ một. Mặc dù tài xế đã nhanh chóng gọi điện cho 120 nhưng bọn họ cũng không thế có mặt ngay lập tức được, càng đừng nói tới bây giờ hãy còn đang kẹt xe. Bồi Niệm thậm chí có khả năng sẽ phải sinh con ở trên xe.

"Ách a a!" Beta giống như vừa được vớt từ dưới nước lên. Mồ hôi chảy dài vì đau lúc này đã thấm ướt cơ thể cậu. Bồi Niệm cũng không có cách nào để nhẫn nhịn được cơn đau đớn kịch liệt này nữa. Cơn đau đã đánh bay mất năng lực khống chế bản thân của cậu, chỉ có thể rên rỉ theo từng cơn co bóp của tử cung.

Bởi vì Bồi Niệm mang thai nên trước đây Phó Thời Vân đã từng học một vài kiên thức liên quan đến sinh sản. Hiện giờ, tình hình của Beta rất giống với tình trạng miệng tử cung đã mở. Hắn bảo tài xế đi xuống xe, sau đó, hạ ghế sau rộng rãi xuống rồi cần thận, tỉ mỉ đặt Beta lên bên trên.

Phó Thời Vân cởi quần của Bồi Niệm ra, mò vào giữa hai bắp đùi của cậu, phát hiện đã mở ra được hai ngón tay rồi. Beta lúc này đang không ngừng dùng sức, gương mặt vốn dĩ tái nhợt thì lúc này lại trướng đỏ cả lên.

"A Niệm, em nghe anh nói, xe cứu thương bây giờ không kịp tới đây. Bây giờ em đừng dùng sức, sẽ làm rách miệng khoang sinh sản mất." Tia máu trong mắt của Phó Thời Vân tràn ra, trái tim co rút theo từng tiếng rêu rỉ của Beta.

Bồi Niệm tuy rằng hiểu những điều mà Alpha đã nói, nhưng cầu lại không có cách nào khống chế được bản thân. Mỗi một lần tử cung co bóp cậu lại không thể khống chế chính mình gồng sức nhưng rồi lại bởi vì cơn đau mà mất đi sức lực.

May mắn, khi cấp dưới của Phó Thời Vân kịp tới nơi, còn đưa cả xe cứu thương tới. Phó Thời Vân bọc kín kẽ Bồi Niệm lại, cẩn trọng đưa người đàn ông đang mang thai của mình lên trên xe cứu thương.

Bồi Niệm rất nhanh đã được đưa tới phòng sinh.

Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ