CHƯƠNG 66

515 38 3
                                    

"Mười lăm phút." Phó Thời Vân đứng dậy.

"Tôi cho ông mười lăm phút, sau mười lăm phút, tôi sẽ dẫn em ấy đi."

Phó Thời Vân không cho Bồi Bá Hoành cơ hội phản bác, hắn quay đầu nhìn Bồi Niệm, sửa sang quần áo lại cho cậu, giọng nói trầm thấp vững chãi của Alpha vang lên bên tai cậu, "Đi đi, tôi chờ em ở đây."

Bồi Niệm ngoan ngoãn gật đầy đi theo Bồi Bá Hoành vào phòng đọc sách. Phó Thời Vân nhìn tầm mắt quay đầu, trong mắt hắn dần trở nên lạnh lùng.

-------------

"Bồi Niệm, con cũng thấy tình hình nhà chúng ta rồi đó, cha đầy tư thất bại, nhà cũng bị ngân hàng tịch thu, đem đi đấu giá."

Vẻ chán nản xuất hiện trên gương mặt có phần tiều tụy khổ sở của Bồi Bá Hoành.

"Về phía anh cả của con, Sơ Nhiên có cho nó một số tiền nhưng vẫn vô cùng ít ỏi, thái độ của nhà họ Lâm là không muốn cho vay, bây giờ căn nhà mà cha và mẹ, anh hai và em gái con ở là nhà của Sơ Nhiên."

Bồi Niệm nhìn mái tóc hoa râm của cha mình, cậu bình tĩnh khẽ nói, "Cha, có chuyện gì nhờ con làm thì cha cứ nói với con, nếu con làm được, chắc chắn con sẽ không từ chối."

Bồi Bá Hoành nghe Bồi Niệm nói xong, ông ta thả lỏng như đã nhận được lời hứa hẹn cam đoan.

"A Niệm, chỉ cần có người chịu thu mua công ty mà cha đầu tư thất bại thì thắc chắn công ty sẽ có thể làm lại lần nữa, rũ bỏ thất bại, tiến tới thành công. Nhưng bây giờ công ty này mắc nợ khá nhiều, không ai có thể gánh vác được."

Bồi Bá Hoành nhìn Bồi Niệm thật kỹ, rồi nhìn ra cửa, "Ngoài một người."

Bồi Niệm cũng nhìn ra cửa theo tầm mắt của ông ta, đột nhiên cậu bật dậy khỏi ghế như đã hiểu ra được chuyện gì đó.

"Đúng thế, là Phó Thời Vân." Bối Bá Hoành quay đầy nói, "Bồi Niệm, nhà chúng ta chưa từng yêu cầu con làm gì, nhưng lần này..."

Bồi Bá Hoành còn chưa nói xong, Beta đã ngắt lời ông ta, tuy Beta to bụng nhưng khí thế không hề yếu kém hơn Bồi Bá Hoành, "Cha, con có thể đồng ý với cha về những chuyện khác, chỉ riêng chuyện này thì không được."

"Con nói cái gì?" Bồi Bá Hoành tưởng là mình nghe nhầm, đứa con Beta luôn thật thà nghe lời cũng biết từ chối bọn họ sao?

"Bồi Niệm, cha không nói đùa!" Giọng của Bối Bá Hoành trở nên ác liệt, ép sát Beta từng chút một, "Con có biết chuyện này liên quan tới cái gì không? Con chỉ cần ăn nói khéo léo thuyết phục cậu ta thôi, nhưng chuyện này liên quan tới sự sống chết của cả nhà chúng ta!"

"Chẳng lẽ con muốn nhìn em gái phải ấm ức tủi thân vì gia đình tụt dốc sao?"

Từ trước tới nay, Bồi Niệm rất sợ cha mình, suy cho cùng thì cậu vẫn còn nhớ rõ ám ảnh thời thơ ấu. Tuy cậu không nhớ mình đau thế nào nhưng vẫn sẽ sợ, Bồi Bá Hoành vừa gầm lên là người Beta vô thức run rẩy.

"Cha, con xin lỗi, con sẽ không làm chuyện này đâu." Cho dù ngoài mặt sợ run cả người nhưng Bồi Niệm vẫn kiên trì, "Con có thẻ tiền lương, trong đó có số tiền con gửi ngân hàng trong ba năm, khoảng hai trăm nghìn tệ."

"Những gì con có thể làm chỉ có bấy nhiêu."

"Hai trăm nghìn tệ thì có ích gì chứ? Con không chịu nói một câu nào, nuôi tên vô dụng như con trong nhà này để làm gì đây?" Bồi Bá Hoành tức đến mức giơ tay khiến Bồi Niệm hoảng sợ, kích động che bụng lùi ra hai bước.

"Ông nói ai là tên vô dụng?" Một tiếng nói đầy ý phẫn nộ vang lên ở sau lưng Beta, từng chữ từng chữ như là rít qua kẽ răng.

Cứu tinh đã tới rồi, Bồi Niệm được Alpha bảo vệ chặt chẽ trong tích tắc.

Bồi Bá Hoành vừa thấy Phó Thời Vân tới là tức giận buông tay xuống, không dám làm gì.

Lúc nãy, Phó Thời Vân ngồi trong phòng khách chờ cũng sốt ruột, hai mẹ con Omega kia còn bám chặt lấy hắn, càng khiến hắn căm tức.

Thế mà Tô Tịch Dao lại bảo con gái Bồi Nhược Vũ lảng vảng trước mặt hắn, cô ta mặc váy cô thấp chữ V, lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết, thậm chí còn không thèm dán miếng ngăn cách pheromone mà ngang nhiên tỏa ra pheromone, đi qua đi lại trước mặt hắn một cách trắng trợn, chỉ thiếu chuyện ngồi vào lòng hắn thôi.

Phó Thời Vân giận tới nỗi bật cười, không ngờ nhà họ Bồi lại làm như thế với hắn, bảo Omega nữ duy nhất tới dụ dỗ chồng của anh mình, đúng là kinh tởm cùng cực. Phó Thời Vân chưa chờ được mười lăm phút đã muốn dẫn Bồi Niệm đi, không ngờ vừa tới đúng lúc, chứng kiến cảnh này.

Cơn giận của Alpha khiến pheromone tăng vọt, lập tức vượt qua giới hạn của miếng dán ngăn cách pheromone. Phó Thời Vân cũng lười dán, hắn kéo miếng dán xuống, nếu bọn họ không tôn trọng hắn và vợ của hắn, hắn còn khách sáo làm gì nữa?

Không bao lâu sau, pheromone Alpha cấp cao nhất tản ra tới mọi ngõ ngách trong nhà, ngoài Beta ra, uy áp Alpha lập tức ép những người trong nhà không đứng dậy nối.

"Nếu ông dám ra tay đánh Bồi Niệm, cũng phải biết thủ đoạn của tôi." Phó Thời Vân nhìn Bồi Bá Hoành với ánh mắt khinh thường, "Các người tự xử lý cho tốt đi!"

Phó Thời Vân ôm vai Beta, quay người đi ra cửa, Bồi Niệm cúi đầu, trong đôi mắt rủ xuống đầy tăm tối u ám, cũng nhìn thoáng qua Bồi Nhược Vũ đang chạy theo.

"Chờ" Bồi Bá Hoành còn định nói gì đó, nhưng rồi phải im bặt vì ánh mắt hung tàn của Alpha.

Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ