CHƯƠNG 61 - H

813 34 0
                                    

Khi Phó Thời Vân về nhà, Bồi Niệm đã chuẩn bị ngủ trưa, nghe được tiếng cửa mở vang lên, cậu khẽ nhấc người, quay đầy nhìn người bước vào.

Phó Thời Vân thấy cậu còn chưa ngủ, hắn sải chân bước nhanh tới, ngồi xuống bên giường cạnh Bồi Niệm. Hắn giơ đôi tay dài rắn khắc ôm Bối Niệm từ phía sau, hệt như một con cún cỡ lớn đang giữ lấy lãnh địa của mình, bảo vệ kho báu độc nhất vô nhị.

"A Vân, sao hôm nay anh về sớm thế?"

Bồi Niệm khẽ nói, cậu vươn bàn tay nhỏ hơn hắn một chút áp lên mu bàn tay hắn. Hai người cùng bảo vệ cái bụng tròn của Bồi Niệm, bé con cũng như cảm nhận được hơi thở của cha mình, đạp đạp vài cái.

Có vẻ là Alpha hơi cáu kỉnh, người hắn lạnh buốt cùng cực.

"A Vân?" Bồi Niệm nắm ngược lấy tay hắn, cảm nhận được cái lạnh như thấu vào tận xương, "Anh sao thế? Sao người anh lạnh quá vậy?"

Vì mang thai nên gương mặt Bồi Niệm hơi tròn, rồi lại vì sốt ruột nên mặt tròn đỏ ửng lên, không nén nổi vẻ bất an trong mắt, cậu tưởng là Phó Thời Vân phát sốt, "Em đi lấy nhiệt kế cho anh."

"Anh không sao." Phó Thời Vân cản Beta sốt ruột tới mức định xuống lầu lấy hộp cứu thương lên, hắn siết tay ôm cậu càng chặt.

"Anh tiêm thuốc ức chế thôi." Phó Thời Vân vùi đầu trong hõm vai Beta, giọng hắn khàn khàn như có điều ấm ức không nói nên lời.

Lòng Bồi Niệm kinh sợ, vô thức siết lấy tay hắn, "Có chuyện gì... xảy ra sao?" Tim Beta đập thình thịch, như có một cái trống nhỏ đang lắc.

"Không có chuyện gì, anh chỉ gặp phải một Omega phát tình bừa bãi lung tung thôi."

Phó Thời Vân nói ra nghe nhẹ nhàng không vấn đề, như thể đây là một chuyện nhỏ bé không đáng kể.

".." Beta yên tâm lại, cậu nhúc nhích tìm tư thế thoải mái để dựa vào lòng Alpha.

Trái lại, Phó Thời Vân giận quá hóa cười, "Bồi Niệm, em không sợ anh và người khác xảy ra chuyện gì sao?"

Beta trong lồng ngực hắn khẽ cười, cậu quay lại nhìn hắn, "Nếu đã xảy ra chuyện gì thì anh đã quay về tìm em nhanh như thế." Bồi Niệm rất tự tin.

Phó Thời Vân nhìn gương mặt của người trong lòng mình, cậu mỉm cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, trong mắt như có ánh sáng lấp lánh. Cánh môi khẽ nhếch, lộ ra hàm răng trắng tinh, cả người mềm nhũn khẽ run trong lòng hắn, sợi tóc phất phơ khiến mặt Phó Thời Vân ngưa ngứa.

Đột nhiên Alpha sững người một lát, rồi mỉm cười gian xảo, "Thế thì Niệm Niệm phải thưởng cho anh."

Phó Thời Vân cảm thấy lửa tình dục vừa bị thuốc ức chế đè xuống lại trỗi dậy, Bồi Niệm như có ma lực, có thể quyến rũ hắn mọi lúc mọi nơi.

"A!" Bồi Niệm chỉ mới vừa kêu lên kinh sợ đã bị Alpha kéo vào làn sóng tình ái, chìm nổi lên xuống.

-------------

Bồi Niệm đỡ cái bụng, hai chân mở rộng gập lại, ngồi trên người Alpha, bên dưới cái váy bầu màu trắng là cảnh xuân thần bí mê người.

"Ư a..." Beta khẽ rên, miệng huyệt nhạt màu đang nuốt gậy thịt Alpha, đã tạm dừng, không dám nuốt nhiều hơn.

"A Niệm, em đừng sợ, em ngồi xuống thêm một chút nữa đi " Phố Thời Vân dẫn dắt Beta đi, để cậu từ từ ngồi xuống, nuốt dương vật càng nhiều. Bồi Niệm không nhịn được hít sâu một hơi, vì dương vật thô to nên miệng huyệt đang bị kéo căng cực độ, thịt huyệt bị đẩy lún sâu vào, thân thể căng thẳng cứng đờ, không dám nhúc nhích thêm.

"A Vân... em không chịu được... lớn quá... em không ăn nổi, a a..." Beta bị kẹt nửa chừng, cậu sợ hãi tới mức cả người cứng ngắc, thậm chí muốn Alpha rút ra ngoài.

Phó Thời Vân nhẫn nhịn đến độ gân xanh trên trán nhô cao, hắn liên tục tỏa ra pheromone trấn an Beta để cậu bình tĩnh lại.

Bồi Niệm cứng đờ một lúc lâu mới từ từ thả lỏng bản thân trong hương gỗ khô quen thuộc, chất lỏng lại chảy ra từ cúc huyệt, làm trơn lối vào của Beta.

Phó Thời Vân cảm nhận được thịt huyệt của Bồi Niệm dần mềm mại hơn, liên tục co rút khép mở nuốt lấy hắn như cái miệng nhỏ. Hắn nhìn khe mông của Beta, thấy rõ được miệng nhỏ kia đang chầm chậm nuốt lấy mình như thế nào.

Bồi Niệm chống tay lên cơ bụng cứng rắn của Phó Thời Vân, chợt bật khóc thút thít, cậu đã làm được tới lúc cuối cùng rồi nhưng vì gốc dương vật của Alpha còn to hơn quy đầu nên cậu có cảm giác cúc huyệt bị căng sắp nứt toác. Cậu khẽ hít khí, lắc mái tóc lắc lư dính bết mồ hôi, van xin Alpha tha thứ.

"Ha a... A Vân, em không ngồi được nữa... đã đầy lắm rồi, hu hu, thật sự đã đầy lắm rồi.... Căng quá... ưm a...." Beta không giữ được tư thế nữa, cậu nhũn người nằm sấp xuống. Cái bụng trắng to tròn dựa vào người Alpha, mông cậu khẽ nhếch lên, không dám ngồi xuống tới cùng.

Phó Thời Vân không thể nhịn được nữa, hắn đảo khách thành chủ, nhổm dậy ôm chầm lấy Beta đang chậm chạp làm nũng, để Bồi Niệm ngồi trong lồng ngực mình. Beta vẫn chưa kịp kêu rên là đã ăn hết cả cây gậy thịt cứng cáp của Alpha.

Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ