CHƯƠNG 70

639 39 0
                                    

"Tốt, rất tốt, dùng sức thêm lần nữa nhé." Bác sĩ sản khoa vừa đứng bên cạnh cổ vũ cho Beta vừa nhìn chằm chằm vào hạ thân của Beta.

"Um a a--" Bồi Niệm nắm chặt lấy hai bên tay năm, tay dùng sức khiến cho bàn tay vốn đã cầm máu giờ lại đang rịn ra máu. Phó Thời Vân bảo y tá cầm miếng vải xô tới đây để quấn cái tay của Beta lại, cho cậu nắm lấy chính mình.

"Alpha phóng thêm chút chất dẫn dụ để trấn an cho ba bầu."

Thật ra, Phó Thời Vân đã phóng chất dẫn dụ được một lúc lâu rồi. Bác sĩ sợ hắn tỏa ra quá lâu sẽ khiến bản thân không chịu được nên bảo Phó Thời Vân cứ cách một lúc mới phóng một lần.

Sau khi Phó Thời Vân nghe được lời của bác sĩ đã nhanh chóng phóng ra chất dẫn dụ. Tiếng rên rỉ đau đớn của Bồi Niệm cũng giảm bớt đi đôi chút.

Beta nam sinh con sẽ thường vất vả hơn so với phụ nữ mang thai, bởi vì miệng khoang sinh sản cô cùng nhỏ hẹp. Trong khi đứa trẻ chen qua đó luôn khiến cho các Beta nam phải kêu thét đau đớn. Hơn nữa, xương chậu của phái nam còn hẹp hơn so với xương chậu của phái nữ, nên cơn đau khi tách mở xương chậu cũng khiến cho rất nhiều Beta không tài nào chịu nổi. Vậy nên, bây giờ, Beta nam tình nguyện sinh con cũng rất ít.

Có điều, trình độ y học hiện nay đã phát triển vượt bậc, các loại trang bị kỹ thuật cũng vô cùng hoàn thiện. Ngoại trừ một vài nhân tố đặc thù ra, khả năng phụ nữ mang thai bị khó sinh dẫn tới tử vong cũng rất nhỏ. Mà kể cả có xảy ra thì cũng có thể cứu được.

Đây cũng là nguyên nhân mà ngày đó Phó Thời Vân bằng lòng để cho Bồi Niệm mang thai. Có điều, bây giờ nhìn lại, rõ ràng là Alpha đã thấy hối hận rồi.

"Ha a a!" Beta đột nhiên hét lên một tiếng, trong nháy mắt đã đau tới chảy cả nước mắt.

"Tốt, ba dũng cảm lắm, em bé đã tiến vào đường sinh sản, sửa ra ngoài rồi." Bác sĩ sản khoa đè lại đôi chân đang giãy giụa vì đau của Beta, lại kiểm tra sâu bên trong miệng huyệt của Bồi Niệm một chút, phát hiện ra đầy của đứa nhỏ đã phá bỏ được miệng tử cung, sẽ nhanh chóng chui được ra ngoài.

Bồi Niệm bây giờ đã đau đến mức nói không nên lời, tử cung co rút liên hồi không dứt thậm chí đã khiến cho cậu không thở nổi, chỉ có thể không ngừng ra sức, thở gấp đầy đau đớn theo từng lần tử cung co bóp như vậy.

"A Niệm, rất nhanh là xong rồi, chút nữa thôi là sẽ không đau nữa." Phó Thời Vân liên tục lau đi mồ hôi trên trán của Bồi Niệm, mái tóc hơi dài cũng đã ướt nhẹp hết cả.

"Đau... Ức ức a..." Bồi Niệm lắc đầy, trong giọng nói đã mang theo cả mùi máu.

Rất nhanh sau đó, Bồi Niệm lại hét lên, thậm chí còn khóc thành tiếng. Bây giờ, đến cả chất dẫn dụ của Alpha cũng không thể nào trấn an được cậu nữa.

"Tiếp tục dùng sức, không được ngừng lại, cố kìm lại, đầu sắp ra ngoài rồi." Bác sĩ sản khoa đứng bên cạnh nhìn thấy trong miệng huyệt của Beta từ từ lộ ra tóc màu đen liền bảo y tá đưa thêm mấy miếng vải thưa, kê dưới miệng huyệt của Beta, lau đi máu đang chảy ra từ đó.

"Um! A a a--" Bồi Niệm kìm lại một hơi, không ngừng ra sức ở phía dưới, đau đến mất cả tiếng. Phó Thời Vân chỉ cảm giác được Beta đang nắm tay hắn đang cố gắng dùng sức, giống như vừa mới trải qua một trận đau đớn vô cùng kịch liệt.

"Được, được rồi. Đầu ra ngoài rồi." Bác sĩ sản khoa vui mừng nói, sau đó chầm chậm xoay chuyển đầy của em bé, giúp Beta đã mất đi sức lực tiến hành bước cuối cùng của quá trình sinh đẻ.

Trong khoảnh khắc khi cơ thể đứa bé ra ngoài, Beta đã đau đến chết lặng, chỉ nhẹ nhàng co quắp lại một cái.

"Được rồi, được rồi. Sinh rồi. Ba tới nhìn em bé một cái này." Y tá đặt đứa bé vừa mới chào đời ở bên cạnh của Beta. Bồi Niệm hơi nghiêng đầu qua liền nhìn thấy một đứa bé nhỏ nhắn đỏ hỏn kia đang khóc oa oa ở bên cạnh khuôn mặt của cậu, âm thanh vô cùng lảnh lót.

May mắn, cậu không xảy ra vấn đề gì. Bồi Niệm nghĩ như vậy xong thì thiếp đi.

"A Niệm?" Phó Thời Vân mặc dù biết Beta có thể chỉ là quá mệt nên đã ngủ mất, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà lo lắng.

"Phu nhân không sao. Chỉ là do mệt nên ngủ mất thôi. Cũng may cậu ấy đã mang thai 36 tuần. Nếu không thì đứa nhỏ cũng sẽ rất nguy hiếm."

"Ngài có muốn ôm đứa bé một lát không?" Bác sĩ sản khoa giúp Beta xử lý xong phía dưới thì lập tức giải đáp ngay cho Phó Thời Vân. Bác sĩ bế đứa bé được quấn trong tã lót lên, định chuyển sang phía Alpha.

Bàn tay của Phó Thời Vân vươn ra được một chút sau đó lại thu về: "Không cần đâu. Tôi đưa em ấy về trước." Alpha cùng đi đưa Beta về phòng bệnh. Lúc ra khỏi phòng sinh thì hắn gặp được ba mẹ và ông nội đang đợi ở bên ngoài.

Từ lúc ông cụ Phó nhận được tin tức thì đã cấp tốc cùng con trai và con dâu chạy tới đây, đã đợi ở ngoài phòng sinh được ba tiếng đồng hồ rồi.

"A Vân, Tiểu Niệm thế nào rồi?" Ông cụ Phó vẫn rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của Beta nên đầy tiên vẫn hỏi thăm về Bồi Niệm trước.

"Ông nội, bây giờ A Niệm vẫn ổn, chỉ là do mệt quá nên đã hôn mê. Đứa nhỏ đang ở phía sau."

Ông cụ Phó rất nhanh đã nhìn thấy chắt trai mà mình luôn tâm tâm niệm niệm. Gương mặt già nua cũng cười tươi như hoa, bế lấy đứa bé, không nỡ để cho người khác đụng vào.

"Cũng may Tiểu Niệm và đứa bé không có vấn đề gì. Nếu không thì bọn họ chết mấy ngàn lần cũng không đủ." Ông cụ Phó lại nhớ tới mấy người kia trong nhà họ Phó, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trầm xuống.

Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ