CHƯƠNG 73 - HOÀN CHÍNH VĂN

625 26 0
                                    

"Pực!" Bồi Niệm thuần thục rút đầu vú từ trong miệng của đứa bé đang ngủ ra. Trong miệng của Nha Nha không còn đầu vú mềm mại lại trơn trượt của ba nữa liền bất mãn chép chép miệng, khóc a a hai tiếng.

Bồi Niệm nhẹ nhàng vỗ về lên lưng của bé con, lại dỗ dành để bé tiếp tục ngủ được say giấc.

Lúc Phó Thời Vân đi vào thì nhìn thấy Bồi Niệm khẽ bĩu môi với hắn, ngón trỏ thon dài được đặt trước miệng. Đây là đang bảo hắn nhỏ tiếng một chút.

Nhưng vào lúc này, Alpha lại tỏ ra không bằng lòng. Phó Thời Vân ôm đứa con từ trong lòng của Bồi Niệm ra, đặt vào cái nôi nho nhỏ ở bên cạnh rồi từng bước lại gần Beta đang ngồi trên giường.

"A Niệm, em chiều nó quá rồi." Trên gương mặt tuấn mỹ của Phó Thời Vân có phần bất mãn, đôi mắt hẹp dài nhìn chăm chăm vào Beta. Cái vị chua trong đôi mắt ấy chẳng thể nào che lấp được nữa.

Bồi Niệm không nhịn được cười: "A Vân, con còn bé mà?" Cậu nhìn về phía Alpha, vươn hai tay về phía hắn. Phó Thời Vân tỉnh bơ nắm lấy tay cậu rồi kéo người vào lòng.

Hai người cứ lẳng lặng ôm lấy nhau như vậy. Bồi Niệm dựa lên lồng ngực của Phó Thời Vân, ngửi mùi chất dẫn dụ phát ra từ người của Alpha. Cái mùi hương của gỗ khô ấy làm cho trái tim cậu bình yên lại.

"A Niệm, những chuyện đã qua rồi thì đừng để nó làm em tổn thương nữa. Bây giờ em còn có anh, còn cả con nữa" Ánh mắt Phó Thời Vân nhìn sang đứa bé đang ngủ say trong chiếc nôi, nói khẽ bên tai của Beta trong lòng: "Cha con anh sẽ vĩnh viễn là người nhà của em."

Beta trong lòng tựa như cứng người lại, bàn tay nắm chặt lấy góc áo của Alpha. Qua một lúc lâu mới dùng giọng nói khàn khàn của mình để trả lời: "Được."

Phó Thời Vân hiểu trong lòng Bồi Niệm cuối cùng vẫn có phần không nỡ: "Được rồi, không nghĩ tới mấy chuyện đó nữa. Đi the0 anh. Anh cho em xem thứ này." Bồi Niệm ngây ngốc, đi the0 bước chân của Alpha để xuống tầng.

Alpha với dáng người cao lớn nắm lấy tay người mình yêu, đưa cậu cùng đi trên cầu thang uốn lượn.

"Tiếng gì vậy?" Beta dường như mới nghe được âm thanh gì đó nhưng vừa chớp mắt một cái đã không còn nghe thấy nữa. Cho mãi đến khi tới gần sảnh lớn, âm thanh đó mới dần dần trở nên rõ ràng.

"Mèo?" Bồi Niệm lầm bầm. Một cái lồng được trùm vải bông ở trước mắt truyền tới tiếng mèo kêu yếu ớt. Nghe thấy âm thanh của Bồi Niệm, tiếng 'meo meo' kia đột nhiên bén nhọn, mèo nhỏ đang cố gắng tự bảo vệ bản thân trong môi trường lạ lẫm này.

Phó Thời Vân cười, giúp cậu kéo tấm vải lên, một chú mèo xuất hiện trước mắt cậu, trông có vẻ lớn chừng ba bốn tháng. Nó đang cào lên chiếc lồng, kêu liên tiếp mấy tiếng liền, có vẻ như bị người lạ này doạ sợ, cũng giống như là đang đói rồi.

"Vốn định đi tìm Vân Phán về đây, nhưng nghĩ lại thì mèo hoang như Vân Phán đã quen với môi trường hoang dã, cũng không muốn bị con người thuần dưỡng. Nên anh đã đem con mèo nhỏ này về." Phó Thời Vân cười, nói với Beta: "Em nhìn xem, có phải rất giống Vân Phán không?"

Bồi Niệm nhìn qua mèo nhỏ, mỗi một đường hoa văn trên người chú mèo này, trừ việc gầy hơn chút, còn lại thì đều trông như là được khắc hệt theo hình dáng của Vân Phán vậy. Bàn tay của Bồi Niệm run rẩy, tiến về phía trước, giống như đang muốn tới chạm vào thử, nhưng rồi cậu lại khựng lại trước cái lồng.

Phó Thời Vân từ phía sau nắm lấy tay của Bồi Niệm, kéo tay cậu về phía trước để chạm vào nó: "Sợ cái gì? Nó đã là mèo của em rồi."

--------------

Nhìn từ góc độ nào đó thì Beta với mèo cũng khá giống nhau. Tuy rằng không được ai quan tâm nhưng cũng có thể tự mình sống độc lập, sống một cách tự do tự tại. Luôn luôn cảnh giác với người lạ nhưng đối với những người quen thuộc mà mình yêu thích lại vô cùng dính người.

Trước đây vì bị hạn chế bởi nhiều lý do, Bồi Niệm đã không thực hiện được nguyện vọng muốn nuôi mèo của mình. Thế nhưng bây giờ, cậu đã có được một chú mèo cho chính mình.

Bồi Niệm vẫn nhớ ngày đó Phó Thời Vân nói với cậu rằng "Sau này, những điều em muốn làm, anh sẽ cùng em hoàn thành từng điều một, có được không?" Lúc ấy, cậu mới hiểu, hoá ra Phó Thời Vân đang muốn hoàn thành từng nguyện vọng cho cậu, cùng cậu hoàn thiện từng giai đoạn đã bỏ lỡ của thời thơ ấu.

Khi đứa con bắt đầu bi bô tập nói, mèo con cũng lớn lên thành một con mèo phách lối, Bồi Niệm đã mặc lên người bộ lễ phục màu trắng.

Lúc cậu đi từ lễ đường tới chỗ Phó Thời Vân, cậu nhìn thấy ánh sáng lấp lánh đằng sau lưng của Alpha, có chút chói mắt. Bồi Niệm cố gắng mở to mắt nhìn sang, mãi cho đến khi ánh sáng tản đi, cậu nhìn thấy Alpha đang giơ tay ra với cậu.

Phó Thời Vân trông cứ như thiên sứ đã cứu vớt kẻ đang chìm sâu vào bùn lầy là cậu đây. Bồi Niệm ngẩn ngơ, dường như vẫn chưa dám tin. Đến tận khi Alpha nhỏ giọng thúc giục cậu, Bồi Niệm mới bừng tỉnh, như vừa mới thoát ra khỏi cơn mơ. Cậu đặt bàn tay của mình lên tay của Alpha, lập tức bị Phó Thời Vân nắm chặt lấy. Ngón tay hai người đan vào nhau, không thể tách rời.

Dưới sự chủ trì của cha xứ, cậu cùng với Alpha đọc lên lời thề. Bồi Niệm đã không còn nhớ nổi mình đã nói cái gì rồi. Cậu chỉ nhớ được mỗi hơi nóng tràn ra từ trong con mắt của bản thân, cùng với nụ hôn mà Alpha đã dành cho cậu. Thật nóng bỏng lại thâm tình biết bao nhiêu.

Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ