CHƯƠNG 51

645 28 0
                                    

Mấy ngày nay Bồi Niệm vẫn luôn dưỡng bệnh ở bệnh viện, Phó Thời Vân vì để được ở bên cạnh cậu nên đã đem hết công việc tới bệnh viện để xử lý. Bồi Niệm từ trước cho tới nay vẫn chưa dám tin rằng chỉ vỏn vẹn trải qua một thời kỳ nhạy cảm, trong bụng cậu đã mọc ra một mầm non, thứ sẽ đâm sâu bén rễ trong bụng của cậu, để rồi cuối cùng sẽ chào đời.

Mấy ngày trước khi còn chảy máu, Beta phải tiêm mấy mũi bảo vệ thai. Mấy ngày nay, bào thai đã ổn định rồi thì được đổi sang thành thuốc an thai. Uống nước thuốc đắng chát liên tục một tuần trời, khiến cho Bồi Niệm bây giờ chỉ cần nhìn thấy bát thuốc đen ngòm kia là sẽ thấy sợ hãi, thậm chí còn định nhân lúc Alpha không chú ý lén lút đem đổ đi. Chỉ là, kế hoạch của tên đàn ông chân chất này còn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc trong thất bại.

Bồi Niệm muốn mượn cái danh đi vệ sinh, len lén đi đổ thuốc vào trong bồn rửa mặt. Sau đó bày ra hành động như vừa mới uống xong, làm đến thần không biết quỷ không hay. Chỉ có điều, thứ mà Bồi Niệm đã quên mất đó là bây giờ, đến cả đi vệ sinh, cậu cũng cần phải có Alpha đỡ. Phó Thời Vân chăm sóc cậu đến gần như nửa bước không rời. Vậy nên, sau khi Bồi Niệm bưng bát thuốc lẻn vào trong nhà vệ sinh xong thì đã bị Alpha tóm ngay tại trận.

Ngay vào lúc Bồi Niệm đang chuẩn bị đổ thuốc, giọng nói của Alpha tựa như tiếng của âm hồn, truyền tới từ bên người của Beta: "Bồi Niệm, em đang làm cái gì đấy?"

Phó Thời Vân khoanh tay, trông như một vị trưởng bối vừa mới phát hiện ra một đứa trẻ đang làm chuyện xấu vậy. Còn Bồi Niệm thì bị dọa đến run tay, nước thuốc trong bát lập tức bị văng tung tóe đi hơn nửa bát. Lần này thì hay rồi, nhân chứng vật chứng đều đã đủ, Bồi Niệm vừa khóc lóc thút thít vừa bị Alpha tóm về. Phó Thời Vân bảo người đi nấu lại một bát thuốc rồi đem tới, đích thân đút cho Bồi Niệm uống. Beta bị vị đắng làm cho nước mắt cũng phải ứa ra.

Phó Thời Vân rất kiên nhẫn an ủi cậu, sau đó còn ngậm một viên mứt quả rồi đút vào miệng cho Beta. Môi lưỡi giao triền với nhau, hắn cẩn thận cuộn hết vị đắng trong miệng của Beta đi. Giờ thì Bồi Niệm cũng chẳng còn sợ uống thuốc nữa, chỉ là lần nào uống thuốc thì mặt mũi lại đỏ ửng lên. Về sau, cậu cũng đã chịu ngoan ngoãn uống thuốc để phòng ngừa con sói lớn nào đó sẽ đè mình ra hôn không chịu ngừng.

Khi Bồi Niệm xuất viện, cái mầm non trong bụng đã được một tháng rồi. Phó Thời Vân đưa cậu về căn biệt thự ở ngoại ô.

Bồi Niệm phát hiện ra ở đó vậy mà đã có thêm một căn phòng cho trẻ con, bên trong còn có rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Lúc Bồi Niệm nhìn thấy cái nôi trẻ sơ sinh, dì Hoắc đã vừa cười vừa lên tiếng: "Cậu Bồi, đây là do thiếu gia tự mình đi lựa chọn đấy ạ." Nhìn thấy Bồi Niệm kinh ngạc quay đầy lại, dì Hoắc lại nói: "Trên mặt thiếu gia không có biểu hiện gì nhưng trong lòng không biết đã vui đến mức nào rồi. Tất cả mọi thứ ở trong này đều là thiếu gia đích thân đi mua về đấy, không cần bất cứ ai phải nhúng tay vào cả."

Bồi Niệm thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc Alpha cao lãnh chạy tới cửa tiệm trẻ sơ sinh, hỏi thăm nhân viên cửa tiệm về đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Beta cúi đầu cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, để lần sau mình phải cùng anh ấy đi mua quần áo cho Nha Nha mới được.

Đúng vậy, cậu đã đặt một cái tên cho đứa trẻ rồi: "Nha Nha." Phó Thời Vân là gỗ khô, như vậy hai người bọn họ cùng kết hợp rồi sinh ra một nhánh chồi non, đại diện cho một sinh mệnh mới.

Bồi Niệm bởi vì đang mang thai nên dạo này cảm giác có chút bụ bẫm. Vậy nên, Phó Thời Vân hôm nay về sớm liền nhìn thấy anh chồng đang mang thai vừa mới tỉnh ngủ đang mở to hai mắt nhập nhèm vì buồn ngủ. Cậu đánh một cái ngáp. Lúc con mắt ngấn lệ ở đuôi mắt nhìn về phía hắn, Phó Thời Vân nháy mắt cảm giác trong lòng mình vừa bị cái gì đánh trúng--- Beta quá mức đáng yêu rồi.

Sau khi nhìn thấy Phó Thời Vân quay trở về, Bồi Niệm cũng mới tính dậy từ trong cơn mơ, vươn tay ra muốn được Alpha ôm, dạo này cậu càng ngày càng dính người rồi.

Alpha đi tới, giống như một con báo đã nhắm chuẩn con mồi của mình rồi. Hắn ẵm Beta dậy, ôm lấy cậu vào trong lòng rồi hôn lên đôi môi của người trong lòng.

"Um..." Bồi Niệm thở gấp, cái bụng hai tháng này vẫn còn chưa hiện rõ. Mặc dù, Nha Nha đã cắm chắc rễ trong bụng của Beta rồi nhưng Alpha cũng không dám hành động tùy tiện, chỉ có thể vươn tay ra rồi an ủi phía trước của Beta.

"Um...đằng sau cũng muốn..." Đôi mắt Bồi Niệm đỏ lên, vặn vẹo trơng cơ thể của Alpha- Phó Thời Vân chỉ cảm thấy thân dưới của mình đang cứng đến phát đau nhưng lại phải cưỡng ép kiềm chế lại, chỉ dùng hai ngón tay đâm vào trong huyệt đạo của Beta. Từ sau khi có thai, nơi này trở nên mềm ướt không chịu nối, tưởng như vừa cắm vào là có thể nhỏ ra nước.

Bồi Niệm cũng trở nên vô cùng nhạy cảm, còn chưa đâm vào được mấy lần thì cơ thể đã mềm nhũn rồi bắn ra, mệt đến độ muốn ngủ thêm giấc nữa.

"Niệm Niệm, em đợi chút đã, đừng ngủ."Phó Thời Vân bắt lấy tay của Bồi Niệm, đặt tay của cậu phủ lên hạ thân của chính mình rồi lên lên xuống xuống trong lòng bàn tay mềm mại của Beta. Mãi cho đến khi mài đỏ cả lòng bàn tay của Bồi Niệm xong thì hắn mới bắn lên khe ngón tay của Beta.

Phó Thời Vân thỏa mãn nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch dính dớp của Bồi Niệm. Hắn lấy từ trong túi quần ra một thứ giống như vậy, nâng ngón tay dính đầy tinh dịch của Beta lên, nhẹ nhàng đeo nó vào.

"Cây khô gặp mùa xuân, mầm non lại nảy nở." Bồi Niệm, em mới chính là ngọn gió xuân, cơn mưa thuận, là người đã đem lại sinh mệnh mới cho anh.

Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ