CHƯƠNG 57

602 32 2
                                    

Phó Thời Vân cẩn thận chầm chậm lau khô từng giọt nước mắt cho Bồi Niệm, sau đó hắn ôm Beta vào lòng. Bồi Niệm ngửi được hương vị gỗ khô phả vào mặt, cậu chưa bao giờ cảm thấy mùi pheromone này khiến lòng cậu yên tâm như bây giờ.

"Bồi Niệm, tôi đã biết cả rồi."

Cổ họng của Bồi Niệm khẽ nhúc nhích, yết hầu nhấp nhô lên xuống, nhìn Phó Thời Vân không chớp mắt.

"Lâm Sơ Nhiên đã nói hết tất cả cả cho tôi biết." Phó Thời Vân nhìn Beta căng thẳng run run, "A Niệm, xin lỗi em, tôi không hỏi những chuyện này từ em."

"Tôi biết cảnh đời của em, biết nỗi bất hạnh mà em gặp phải." Những nỗi bất hạnh này đã theo em từ nhỏ đến lớn nhưng không thể khiến em suy sụp.

Phó Thời Vân nhớ đến cái ngày hai người đi tham gia hôn lễ, Beta khóc nức nở, đôi cha mẹ lạnh lùng, chủ quán và con mèo trong ngõ nhỏ, cuối cùng còn có gương mặt tươi cười của Bồi Niệm. Rõ ràng là Bồi Niệm chịu nhiều thương tổn như thế nhưng còn nở nụ cười chân thành thuần khiết đến mức này, còn quan tâm tới người và vật ở gần cạnh cậu, cậu quá tốt nhưng lại không có người thương yêu cậu.

"Không phải tôi thương hại em mà là muốn nói cho em biết." Alpha nâng cái đầy nhỏ đang cúi gằm của Beta lên.

"Cho dù là Alpha, Omega hay là Beta, mọi người đều bình đẳng với nhau, em sinh ra làm Beta chẳng phải lỗi của em, em xứng đáng được yêu thương, cũng có thể yêu thương người khác."

"Tôi rất yêu em, tôi cũng hy vọng em có thể buông bỏ đắng cay đau khổ trong quá khứ, dũng cảm yêu thương người khác." Tất nhiên người này chỉ có thể là hắn thôi.

Bồi Niệm ngơ ngác nhìn Alpha, hai người nhìn nhau một lúc lâu, cậu mới có thể thốt thành lời, "Em không biết..."

Mũi cậu cay cay, "Rõ ràng em không làm gì, tại sao bọn họ không muốn quan tâm tới em.."

"Em đã từng phản kháng nhưng cuối cùng kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì." Beta thút thít với cái mũi đỏ bừng, nhớ tới cảnh tượng mình bỏ nhà đi lần đầu tiên.

Không có nơi ngủ thì ngủ ở trước cửa tiệm của người ta, sau đó bỏ đi trước khi chủ tiệm chưa mở cưa. Không có tiền ăn cơm thì tới công trường khuân vác phụ việc cho người ta, kiếm tiền cơm trong ngày. Khi đó Beta chỉ mới mười bảy tuổi, thậm chí vì là vị thành niên nên bị ức hiếp, cắt xén tiền công.

Cho đến khi cậu bị tìm thấy - Beta nhớ lại cây gậy gỗ lớn kia, là gậy đánh bóng chày của anh trai mình, nó giáng từng đòn xuống người cậu, khiến cậu nằm trên giường mất vài ngày.

"Chắc anh đã biết em luôn là người bình thường... không có năng lực, cũng không có pheromone để trấn an anh." Em sợ khi anh cần, em không làm gì được cho anh.

"Em rất sợ bị bỏ rơi."

Phó Thời Vân ôm chặt lấy Beta, "Tôi mãi mãi không bỏ rơi em."

"Bọn họ không phải là cha mẹ tốt nhưng chắc chắn tôi sẽ là kỵ sĩ trung thành của em." Bảo vệ em, ngăn cản tất cả đau khổ và chướng ngại cho em.

Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ