CHƯƠNG 56

756 35 0
                                    

Khi Bồi Niệm xuống khỏi xe, cậu phải nheo mắt vì ánh mặt trời chói chang trên đầy. Đôi mắt nhỏ dài khẽ híp lại, cậu giơ tay che trước mắt, Phó Thời Vân lập tức đội cho cậu một cái mũ đánh cá, che lại ánh mặt trời gay gắt.

Ở gần khu ngoại ô thành phố có một di tích cổ, nghe nói trước đây nó là một khu vườn nổi tiếng khắp bốn bể năm châu, vé vào cửa cũng đắt kinh khủng, nhưng vì nổi tiếng nên khách khứa kéo tới vẫn nườm nượp không dứt. Trước đó, Bồi Niệm bận làm việc, dù khu vườn này ở gần ngay trước mắt, cậu cũng không tới được.

Cho nên khi Phó Thời Vân dẫn cậu đi, Bồi Niệm kinh ngạc rồi mừng rỡ. Vì cậu mang thai nên đã bị Phó Thời Vân cưỡng ép bắt ở nhà đã lâu, bình thường cậu cũng chỉ có thể ra vườn hoa tản bộ mà thôi.

Vào đêm trước, Bồi Niệm cũng chỉ nói một câu trước khi đi ngủ, "A Vân, em muốn tới Ô Tạ Viên."

Ô Tạ Viên là khu vườn kia.

Beta buồn ngủ không tỉnh táo, chỉ tưởng là mình nói mớ, tuy là giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng Alpha đang ôm cậu vẫn nghe được, thế nên mới có ngày hôm nay.

Dường như đứa bé trong bụng Bồi Niệm cũng cảm nhận được niềm vui của ba, cảm thấy vui lây theo, nhóc ta cũng hay nhúc nhích, đạp đá.

Lúc mang thai tháng thứ năm, Bồi Niệm đã cảm nhận được máy thai, nói tới đây cậu cũng rất xấu hổ. Lần đầy tiên Nha Nha nhúc nhích là lúc hai người cha đang giao hòa, cho nên cả hai người đều cảm giác được con mình cử động.

Phó Thời Vân rất vui sướng, Bồi Niệm thì hoang sợ ngay ra, tay chân mêm nhũn, muốn Alpha rút ra ngoài. Sau đó Beta được phổ cập kiến thức rằng đây chỉ là máy thai, không phải là ảnh hưởng xấu vì bọn họ vận động kịch liệt. Mỗi lần nghĩ tới đây là cậu lại xấu hổ đỏ mặt, cảm thấy trước đó bản thân khờ dại một cách đáng yêu.

Vì bảo vệ di tích cổ nên vé vào cửa mỗi ngày đêu có giới hạn, nhưng cũng sẽ không có tình trạng không mua được vé. Vì nếu không phải ngày nghỉ, ngày lễ thì người tới tham quan không nhiều. Nhưng nói cũng lạ, vé vào cửa hôm qua và ngày tiếp theo đều hết, nói cách khác, chỉ vừa mới bán là bị người ta mua mất.

Chỉ có nhân viên trong di tích cổ biết đây là một ông chủ có quen với quản lý của bọn họ bao vé, lý do là không muốn người khác quấy rầy người vợ đang mang thai của mình vào đây chơi.

Nhưng Bồi Niệm không biết, thậm chí cậu còn cảm thấy hôm nay hơi vắng, không có người nào qua lại trên đường. Chỉ là cậu cảm giác có người hay không có người cũng chẳng sau, cậu không muốn cho người khác thấy dáng vẻ khi mình mang thai cho lắm, cậu còn chọn một chiếc áo trùm đầy rộng thùng thình để che cái bụng tròn của mình. Nhìn tình hình trong khu tham quan, lòng Beta lén thở phào.

Bây giờ đang gần đến mùa hè, còn có chút khí lạnh mùa xuân, những thời tiết mấy hôm nay không ổn định, khí hậu hay thay đổi, lúc nắng lúc mưa. Khi ra đường còn có ánh mặt trời chói chang, thoắt cái đã là âm u chuyển mưa, từng cụm mây đen khổng lồ từ phương xa bay tới, tích tụ trên không trung.

Người đang mang thai sợ nhất là nóng, cảm giác oi bức trước khi mưa rơi xuống khiến Beta mặc áo trùm đầu ngột ngạt không chịu được, như thể cả miệng lẫn mũi đều bị người ta bịt lại, sắp không thở nổi rồi. Khi tới đây, Phó Thời Vân cũng đã sai người chuẩn bị cho Bồi Niệm vài bộ quần áo để thay, vì hắn sợ Bồi Niệm bị cảm, vừa hay bây giờ đã có tác dụng.

Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ