CHƯƠNG 68

570 36 1
                                    

Cuối cùng Bồi Niệm vẫn hỏi Phó Thời Vân về chuyện đi gặp em gái, ban đầu Phó Thời Vân từ chối, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại đồng ý.

Làm sao Phó Thời Vân không biết nhà họ Bồi đang nghĩ gì chứ, chẳng phải lại dùng cách bắt có đạo đức trói buộc Beta, để cậu mãi mãi không thể thoát khỏi gia đình đó sao? Bây giờ bọn họ lại muốn lợi dụng cậu, coi cậu là bàn đạp để bọn họ bám vào nhà họ Phó, thậm chí Bồi Nhược Vũ còn muốn tranh giành địa vị với anh trai mình.

"A Niệm, tôi có thể đồng ý cho em mình, cũng đi cùng em, nhưng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ ở ngoài cửa chờ em."

Phó Thời Vân ôm lấy vợ mình, "Nhưng em phải đồng ý với tôi một chuyện, dù xảy ra chuyện gì, em cũng phải bảo vệ bản thân cho tốt, đừng kích động quá."

Bồi Niệm, em nên thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ, tôi cho em đi là vì để em cắt đứt cái tình thân chẳng đáng để luyến tiếc này.

---------

Được Phó Thời Vân hộ tống Bồi Niệm đi tới nơi hẹn với Bồi Nhược Vũ. Beta bước vào phòng riêng còn Alpha chờ cậu bên ngoài.

Khi Bồi Niệm bước vào phòng riêng, cậu lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Trong phòng riêng không chỉ có một mình em gái cậu mà còn có cha mẹ như sắp thẩm vấn cùng với anh hai đang khoanh tay đứng một bên.

Beta vô thức lùi về sau một bước, cậu nhìn em gái, lại cảm thấy nhói đau vì nụ cười bên môi Bồi Nhược Vũ. Bây giờ Bồi Niệm đã hiểu được ý nghĩa của những lời Phó Thời Vân nói, đúng là Bồi Nhược Vũ cố ý đưa cậu tới Hồng Môn Yến.

"Bồi Niệm, con sống sung sướng thật!" Bồi Bá Hoành chế giễu, "Thân là một Beta nam, lại không có ý chí tiến thủ, chỉ biết nằm dưới người Alpha, đúng là nỗi nhục nhã của nhà họ Bối!"

Từ trước tới nay Bồi Niệm rất sợ cha mình, bây giờ nghe mà chân cậu hơi nhũn ra, nhưng khi nghĩ tới Alpha ngoài cửa, cậu như được tiếp thêm chút can đảm, lại đứng thẳng người lần nữa, "Cha, không phải như những gì cha nghĩ đâu, bọn con yêu nhau thật lòng."

"Yêu nhau thật lòng?" Bồi Bá Hoành cười nhạo, "Một tên Beta như con, chỉ mới mang thai đã tưởng là Phó Thời Vân yêu con thật lòng à? Nực cười!"

"Omega và Alpha mới là trời sinh một cặp, con lấy cái gì giữ chân Phó Thời Vân được? Con còn không có cả pheromone!"

Bồi Niệm chưa từng nghĩ rằng cha mình sẽ thốt ra những lời cay nghiệt đả kích người khác như thế, cậu muốn che tai lại nhưng những câu nói độc ác này cứ châm chích vào người cậu, hệt như ma chú bủa vây, không cho cậu thoát ra.

"A Niệm, chỉ có Omega mới được Alpha đánh dấu." Tô Tịch Dao cũng lắc đầu thở dài, "Chỉ có Omega cao cấp như em gái con mới xứng với Phó Thời Vân."

Lời Tô Tịch Dao nói nghe nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng còn gây đả kích gấp vạn lần những gì Bồi Bá Hoành nói, Bồi Niệm nhìn về phía mẹ và em gái đang rúc vào người mẹ bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Mẹ... đang nói gì thế?"

Bồi Niệm hoảng hốt, cảm thấy bóng người bên cạnh dần méo mó, bọn họ không giống người mà giống ma quỷ hơn.

"Anh còn chưa hiểu nữa hả?" Bồi Nhược Vũ đùa cọt, "Anh chỉ là một Beta, không xứng với Phó Thời Vân, anh có biết em ghen tị với anh tới mức nào không?"

Bồi Nhược Vũ đi tới trước mặt Bồi Niệm, khẽ nói cho cậu nghe, "Rõ ràng anh chỉ là một Beta lại có thể thu hút tất cả sự chú ý của Phó Thời Vân, tại sao anh có thể sống cùng người mình thích còn em thì phải gả cho kẻ em không yêu?"

Bồi Nhược Vũ nghĩ tới lòng si mê Phó Thời Vân của mình cùng với lúc cô ta biết được anh trai Beta trở thành vợ của Phó Thời Vân, cô ta kinh sợ, không tin vào tai mình, sau đó cô ta ghen tị đỏ cả mắt.

Từ nhỏ tới lớn, Bồi Niệm luôn nhường tất cả cho Bồi Nhược Vũ, chỉ cần cô ta ngoắc ngón tay là anh trai Beta sẽ đưa tất cả đến trước mặt cô ta. Điều này khiến Bồi Nhược Vũ cảm thấy cả đời Bồi Niệm luôn thấp kém hơn mình, chỉ xứng nhận được những thứ thừa thãi từ mình.

Cho nên khi Beta có được thứ mà cô ta mãi mãi không có, cô ta ghen tị phát điên lên.

"Anh à, em cũng rất thích Phó Thời Vân, anh có thể tặng hắn cho em được không?"

Bồi Nhược Vũ lại làm nũng như thiếu nữ, ra vẻ ngây thơ nhưng lại đầy ác độc, khiến Beta bất giác lùi về sau.

Bồi Niệm lắc đầy như muốn vứt tất cả những lời nói độc ác kia ra khỏi đây, cậu như bị kích thích phải dồn hết lòng dũng cảm, đẩy Omega đang tới gần kia ra.

"Anh sẽ không tặng anh ấy cho em đâu, anh ấy là chồng anh, anh yêu anh ấy!"

"Ai cũng có quyền được yêu, chứ không giống như các người, bị ích kỷ và thành kiến che mắt, cho dù giới tính nói Alpha và Omega là một đôi thì tình yêu cũng sẽ buộc chặt bọn anh, mãi mãi không chia cắt được bọn anh!"

"Cha, mẹ, hai người sai rồi, cho dù con chỉ là một Beta, con cũng có thể tạo ra sự rực rỡ của riêng mình, không ai thua kém ai, con cũng đáng được yêu thương!"

Hai mắt Bối Niệm đỏ bừng, cậu thở hồng hộc, đây là lần thứ ba cậu cố gắng lấy hết can đảm phản kháng cha mẹ mình, vì tình yêu luôn rực cháy mãi mãi trong lòng cậu.

Cậu không chỉ nói cho cha mẹ nghe mà còn nói cho Alpha ở ngoài cửa nghe.

Đồng thời, Bồi Niệm biết có thứ gì đó trong lòng mình đã đứt lìa, là gông xiềng của cha mẹ, nó đã biến mất mãi mãi rồi.

Khi Phó Thời Vân đứng ngoài cửa nghe thấy những gì câu nói, hắn cũng biết mình đã đạt được mục đích. Hắn dựa vào tường khẽ nhắm mắt, tuy là rất đau lòng Bồi Niệm nhưng sớm muộn gì cậu cũng phải trải qua chuyện này.

Bồi Niệm cũng đã rời khỏi căn phòng khiến cậu khó thở kia, lao vào vòng tay của Alpha ngoài cửa.

Ngay vào lúc Phó Thời Vân sắp đỡ lấy Bồi Niệm, đột nhiên Bồi Nhược Vũ xông tới đẩy mạnh vào người Beta. Thời gian như ngưng đọng, Bồi Niệm nhìn thấy sự kinh hoảng bất ngờ trên mặt Phó Thời Vân, sau đó cậu ngã xuống đất.

Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ