Chỏm đầu vàng và đầu xanh đi song song nhau, cả hai người mỗi người cầm một cái điện thoại, cả không gian chìm trong im lặng không ai nói với ai lời nào.
Tsukishima đưa mắt liếc sang cậu bạn thân vẫn chăm chú nhắn tin cho ai đó, đôi mắt vàng mở to khi thấy người Yamaguchi đang nhắn là Đầu Tôm.
'Cũng nhanh đó..' Tsukishima bóp chặt điện thoại, anh chau mày cảm thấy bực bội trong lòng nhưng cố gắng không thể hiện ra, anh nhấn dãy số và gọi điện cho ai đó.
Sau 10 phút thì một chiếc xe Range Rover đen tuyền đi tới nhẹ nhàng đậu trước hai người, cửa xe tự động mở và anh bước vào tiếp theo là Yamaguchi rồi cánh cửa xe đóng lại.
Tsukishima cố gắng phớt lờ đi việc cậu bạn thân bên cạnh đang nhắn tin với Đầu Tôm nhưng càng nghĩ chân mày anh càng nhăn lại.
'Nhắn gì mà nhiều vậy...biết vậy nên kéo cậu ta về trước'
Anh quay mặt tựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm chặt mắt lại cố gắng không nghĩ cậu bạn thân tán tỉn-...hả cái gì vậy Tsukishima mày điên rồi????!!!!
Tsukishima bị chính suy nghĩ của bản thân doạ sợ, anh xoa gáy cố gắng nghĩ về thứ gì đó khác nhưng càng nghĩ trong đầu lại hiện ra chỏm đầu cam...Cố gắng gạt đi suy nghĩ kì lạ của bản thân. Anh quen biết Đầu Tôm trước mà, tại sao phải sợ chứ mà sợ cái gì..?
'Càng nghĩ càng bực, chẳng hiểu nổi mình'
Suy nghĩ của khủng long 1m9 vướng bận con tôm 1m6.
Trái ngược với cậu bạn thân Tsukishima. Đôi mắt xanh rêu nhìm chăm chăm vào màn hình điện thoại đang phát sáng lên, Yamaguchi chờ đợi đối phương trả lời, anh đã vô thức mỉm cười nãy giờ trong lúc nhắn tin khiến Tsukishima cũng khó chịu ra mặt.
Đoạn chat nhỏ của Bông Cải và Quýt.
-Tớ mới về đến nhà, Yamaguchi chưa về sao |・ω・)ノ?
-Tớ chưa về vẫn đang trên đường.
-Vậy cậu về cẩn thận, tớ đi tắm rồi quay lại liềnn (>人<;)♡
-Okeeeee
Kết thúc cuộc trò chuyện, Yamaguchi vẫn không nhịn được mà mỉm cười, anh nhìn trái tim cậu gửi và đôi mắt xanh chăm chú đọc lại cuộc trò chuyện. Cảm giác được nhắn tin với Idol khiến anh không nhịn được mà rung rinh.
"Cậu có vẻ vui, sao cậu ấy nhắn gì?" Tsukishima không nhịn nổi nhìn người khác cười tủm tỉm sau khi nhắn tin với Đầu Tôm khiến anh có chút bực. Anh quay mặt rồi đưa mắt nhìn cậu bạn thân.
"Cậu ấy cảm ơn tớ rối rít nào là cảm ơn vì đã nghe nhạc của cậu ấy, cảm ơn vì là fan của cậu ấy. Lần đầu tiên tớ thấy Idol nhắn tin cảm ơn fan chứ không phải fan cảm ơn đấy"
Anh nói cũng đúng thôi, đa số fan sẽ cảm ơn Idol chứ ít thấy Idol cảm ơn lại, chỉ là con số ít chứ không đánh đồng tất cả.
Yamaguchi xoa cằm, anh nhìn thẳng vào đôi mắt vàng sắc sảo kia. Có vẻ ai đó đang bực bội thì phải nhưng anh không quan tâm. Yamaguchi biết cậu bạn thân đang bực chuyện gì.
Bực thì sao? Anh vẫn sẽ nhắn cho Hinata.
"Hah..cậu ấy vốn vậy" Tsukishima tặc lưỡi, anh đẩy kính nhìn về phía toà nhà lớn đang chiếu đoạn video nhỏ giới thiệu về buổi Debut ngày mai, sắp rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHinata] [Drop] REDAMANCY
FanfictionHinata Shoyo 20 tuổi, công việc hiện giờ là làm nhân viên ở một tiệm cà phê, năm 15 tuổi cậu đã từng nộp hồ sơ vào các công ti ca nhạc với ước mơ trở thành Idol, nhưng đều bị huỷ vì lúc đó cậu trông không được đẹp với thân hình khá mũm mĩm (do khi đ...