Chương 3

241 32 5
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Lan Ngọc đến trường cấp 1. Từ tối hôm trước ngày đầu tiên đi học, cô đã chuẩn bị rất chu đáo cho bé. Sáng sớm cũng rất chịu khó nắm tay dắt bé đến trường. Thoạt nhìn như 1 người mẹ trẻ vậy.

- Lan Ngọc, con vào trường nhớ phải ngoan đấy. Chiều đến ta sẽ đón con, nhé.

Vì đây là lần đầu đến một môi trường mới nên bé chưa thể thích nghi kịp, cộng thêm việc phải xa cô khiến bé sợ hãi mếu máo trông rất đáng thương.

- Thuỳ Trang ở cùng con không được sao ?

- Sao có thể hả nhóc con. Ta đã lớn rồi. Hơn nữa con phải tập cách làm quen cùng mọi thứ xung quanh chứ.

Cô quỳ một chân xuống, mặt ngang tầm với bé. Cười mỉm trấn an bé con của cô.

- Lan Ngọc ngoan, sẽ không sao đâu. Ta hứa chiều đến sẽ đón con mà. Vào lớp đi nhé.

Nói xong, cô hôn lên cái má trắng bóc mềm mại. Bé vì được cô chủ động hôn nên đang rất ngượng ngùng. Hai gò má đang ửng hồng lên trông thật dễ thương.

- Thuỳ Trang nhớ phải đến đón con đấy.

- Được, nhất định mà.

_______

16:00

- Lan Ngọc, lại đây nào nhóc con.

- A, Thuỳ Trang !!!!

Cô vẫy tay gọi bé. Bé thấy cô thì vui mừng reo lên, vội chạy lại phía cô. Thuận đà nhảy luôn vào lòng cô.

- Ay... Hơi đau đấy nhóc con.

- Xin lỗi Thuỳ Trang, tại con nhớ Thuỳ Trang quá à.

- Dẻo miệng quá nhỉ.

Cả ngày hôm nay cô bận rộn giải quyết đống hồ sơ chất cao như núi cùng vài chuyện lặt vặt ở tập đoàn nên rất cáu kỉnh bực mình. Bây giờ chỉ vì một từ " nhớ " của cô bé này mà mọi phiền muộn như bay đi vào hư không rồi. Tâm trạng cũng tốt hẳn lên.

- Vào xe thôi, lát nữa ta sẽ dẫn Lan Ngọc đi ăn chicken nhé !

Cô lấy chiếc balo màu đỏ của bé đeo lên vai phía trước, sau đó lại quỳ xuống ý muốn cõng bé. Cả hai cùng hướng tới chiếc Audi đen bóng đang đậu ở đối diện bên kia đường.

Bước vào trong xe, ổn định vị trí, bỗng bé con kéo kéo áo của cô. Gương mặt nhỏ xinh rưng rưng nước mắt khiến cô hoảng hốt dỗ dành...

- Ơ, Lan Ngọc, con sao vậy ? Đau ở đâu sao ? Hay do lúc nãy ta cõng con nên làm con đau ?

Bé lại ra sức lắc đầu. Đan bàn tay nhỏ vào tay phải thon dài của cô. Tay của bé cứ thế lọt thỏm vào lòng bàn tay cô, cô cũng nắm nhẹ nó.

- Hôm nay lúc ra chơi, có một bạn nam đòi hôn Lan Ngọc.

- Sau đó ?

- Nhưng Lan Ngọc không chịu, con đã đẩy bạn nam ấy ra nhưng bạn ấy lại xô con ngã. Đau lắm...

Cô nghe được thì đanh mặt lại, hắc tuyến tỏa ra làm bé con vô thức run sợ.

- Có bị chảy máu hay trầy xước ở đâu không ? Nói cho ta nghe.

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ