Chương 14

162 23 0
                                    

Buổi chiều đẹp trời nọ, Lan Ngọc và họ Nguyễn cùng đi mua đồ và gặp lại người quen của Thuỳ Trang. Đó là nhân viên cũ từng làm việc tại TP Nguyễn.

- Ô, chủ tịch Nguyễn !!!

- Trùng hợp thật, Ngọc Huyền lâu rồi không gặp em đấy.

Cả hai vừa nhận ra người quen thì liền hí hửng bắt chuyện. Trước đây cô nàng Ngọc Huyền từng là một trong số những nhân viên rất xuất sắc dưới trướng của cô, một con người năng nổ và vui tính không ai sánh bằng.

- Cũng hơn 8 năm kể từ khi em rời tập đoàn rồi nhỉ.

- Vâng vâng, hiện tại em đang giảng dạy tại một trường đại học gần nhà cho tiện đi lại. Hơn nữa làm vậy em cũng có thể dễ dàng chăm sóc cho con và vợ của em hơn.

- Hạnh phúc quá còn gì, nhưng hình như tôi nhớ con gái của em năm nay chắc đã tầm 13,14 tuổi rồi thì phải.

- À không, vợ em vừa sinh thêm một đứa cách đây bốn năm cho vui nhà vui cửa, ahaha.

Ngọc Huyền đưa tay gãi nhẹ má tươi cười nói như một đứa trẻ. Bộ dạng mộc mạc và lạc quan của em vẫn không bao giờ thay đổi dù đã qua khá nhiều năm rồi.

- Vợ em đâu rồi, cô ấy đang ở nhà với con sao ?

- Vâng, em ra ngoài mua ít đồ cho vợ, hay bây giờ nếu chủ tịch muốn em sẽ đưa chủ tịch đến nhà chơi một lát nhé.

- Được rồi, tôi cũng đang muốn thăm hai đứa nhỏ đây. Không khách sáo đâu đấy. Lan Ngọc à em thấy sao ?

Lan Ngọc đứng bên cạnh Thuỳ Trang một lúc lâu mà không được để ý ngó ngàng liền sinh tức trong lòng, mặt chau mày nhăn như các lão bà. Bây giờ nàng công chúa của cô lại phát ghen rồi.

- L-Lan Ngọc...

Ngọc Huyền ban nãy cứ tíu tít với cô mà chẳng để tâm đến nàng. Giờ mới ngỡ ngàng là Nguyễn chủ tịch nhà ta lại quen biết với một thiên thần nhỏ có nét đẹp thanh khiết ưu nhã đến vậy đó nha. Đến cả một Ngọc Huyền tuy dễ tính nhưng không dễ lung lay vì các cô gái lại còn phải điêu đứng chốc lát vì nhìn thấy nàng đấy.

- Ái chà, chủ tịch à, tiểu thư xinh đẹp đây là ai vậy ạ ?

Ngọc Huyền khều nhẹ cánh tay của Thuỳ Trang, mặt cười gian hỏi cô.

- Đây là Lan Ngọc, tôi chưa bao giờ kể với em thì phải. Con bé là cháu của tôi.

- Thì ra tiểu thư xinh đẹp này tên là Lan Ngọc, xin chào Lan Ngọc.

Ngọc Huyền nghịch ngợm hơi cúi người tỏ vẻ cung kính nghiêm trang chào hỏi nàng. Nàng cũng đáp lại cái chào của em bằng cách cúi người gật đầu.

_____

Nhà của Ngọc Huyền

- Khánh Vy à, chị đã về.

- Mừng chị đã về.

Người phụ nữ trạc tuổi Ngọc Huyền bước ra khỏi phòng bếp với chiếc tạp dề màu hồng hình chú mèo con còn đeo trên người trông rất dễ thương.

- Xin lỗi đã làm phiền.

Lan Ngọc và Thuỳ Trang chậm rãi cởi giày bước vào căn nhà có cách bày trí giản dị với mọi thứ đều là màu hồng phấn, rất nhẹ nhàng và ưa nhìn.

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ