Chương 31

156 18 0
                                    

22:48 - New York

- Vô dụng !

Thuỷ Tiên quỳ trên sàn nhà giáp thạch cao, đôi mắt chỉ thủy chung nhìn xuống đất. Gò má trái đau rát đỏ bừng vẫn còn hằn rõ vết tát. Bộ dạng thống khổ nhếch nhác của ả thật khiến người khác nhìn thấy sẽ tự khắc dâng lên một nỗi thương hại khó tránh.

- Nói xem, bên ngoài xã hội biết đến cậu vì điều gì ?

Người đàn bà vận một màu váy đỏ tươi cợt nhã ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế bành màu xám tro, nhàn hạ nhấp một ngụm rượu vang.

- Mưu mô và ranh mãnh.

- Còn gì nữa nào.

- Nói được sẽ làm được.

- VẬY TẠI SAO CHỈ LÀ MỘT CHUYỆN NHỎ NHẶT MÀ LẠI KHÔNG GIẢI QUYẾT ỔN THỎA HẢ ?

Bà ta đập mạnh tay xuống chiếc bàn tròn, thuận thế đứng lên cầm theo chai rượu, từ từ đổ xuống đầu như một cách phỉ báng Thuỷ Tiên.

- 7 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu luôn phá bĩnh chuyện của tôi, những thủ đoạn dơ bẩn thường ngày của cậu quăng cho chó gặm rồi ư ?

Ả mãi không thốt lên lời nào, bảo trì im lặng và chịu trận quát tháo.

- Nếu đã không làm được trò trống gì, thì cứ để tôi.

Giọt mồ hôi trên thái dương nhiễu xuống, Thuỷ Tiên gần như nằm rạp xuống sàn chậm rãi mở lời.

- Xin cậu, hãy bỏ qua cho họ... Dù bắt tôi làm gì tôi cũng sẽ làm.

- Thế thì hãy an phận ở lại nơi này mà chờ tin vui của tôi đi.

_______

Buổi sáng của cô và nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cả hai đặt mông xuống ngồi dùng bữa. Ngày hôm qua sau khi bị nàng hành, cô lại trở mình một phát 3 hiệp liên tiếp, làm Lan Ngọc hạ bộ đau nhức ê ẩm không cựa mình nổi, nằng nặc bắt cô cõng đi suốt buổi. Người làm trong nhà thấy vậy nhưng không ai dám nhiều chuyện hỏi han.

- Lan Ngọc à, bớt ăn lại dùm tôi, lưng tôi sắp gãy rồi.

Cô dứt lời thì bị nàng nhéo tai đến đỏ bừng. Chất giọng cố tình làm cho chảy nước õng ẹo trêu chọc cô...

- Thuỳ Trang bắt đầu lão hóa rồi, tuổi xuân đúng là không chờ đợi ai.

- Ăn nhanh dùm, còn ở đó khua môi múa mép thì tôi ăn hết phần đấy.

Các gia nhân, thậm chí là quản gia Choi khi thấy một màn cãi vả trẻ con của cả hai thì che miệng bật cười. Đều đã qua tuổi non nớt mà sao lại chẳng khác gì những đám nhóc tiểu học.

Dùng bữa xong, cô lại cõng nàng về phòng, còn bản thân thì cho gọi Quỳnh Nga để cô ấy phổ biến về kế hoạch dự án sắp tới.

- Vậy bản thảo hãy in ra, ngày mai lên tập đoàn tôi sẽ xem kĩ hơn.

- Vâng, thưa chủ tịch. 3 hôm sau cô còn một cuộc hẹn với người đại diện của công ty thương mại JN, chuyện đó sẽ không thay đổi gì chứ ạ ?

- Yên tâm đi, hôm đó tôi sẽ tới đúng giờ. Nhân tiện thì người đại diện của JN tên gì nhỉ ?

- Là Vương Tuệ Tâm thưa chủ tịch.

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ