Chương 35

68 11 0
                                    

Thâm tâm của Thuỳ Trang hiện giờ là một cỗ bất an cùng lo lắng bao trùm. Cố gắng nhấc máy gọi cho Lan Ngọc nhưng không có bất kỳ tín hiệu trả lời nào. Về đến nhà, điều đầu tiên hiện hữu trước mắt cô là hai người làm vườn đã ngất lịm đi với những vết thương trên trán đang rướm máu.

- Lan Ngọc !

Cố gọi tên nàng trong vô vọng, khi ở trụ sở tập đoàn cô đã nghĩ đến trường hợp nếu Đỗ Huy Hùng kế hoạch thất bại, lão sẽ bắt cóc Lan Ngọc và đòi hỏi quyền lợi từ cô để chuộc người vì có thể những thông tin về cô cũng có nói đến nàng chính là người thân duy nhất. Ngỡ tưởng chuyện này chỉ xuất hiện trong các bộ tiểu thuyết dài tập nhưng nó bây giờ lại ứng nghiệm lên cô. ( cơ mà đây đúng là tiểu thuyết mà )

- Chủ tịch à, cô về rồi.

Quản gia Choi sốt sắng chạy lại gần, trên tay bà ấy còn cầm một mẩu giấy note, nơi khóe mắt dường như ửng đỏ không thể che đậy.

- Đã có chuyện gì vậy ạ ?

- Khoảng 1 tiếng trước, người đàn ông lạ mặt đã đứng suốt bên ngoài cửa nhà, tôi vì nghĩ đó là người qua đường nên không bận tâm. Nhưng sau đấy Lan Ngọc ra ngoài để mua một ít đồ thì liền bị bắt lên xe, các người làm cố ngăn cản lại bị người của ông ta đánh đến trọng thương. Trước lúc rời đi ông ta đã để lại mảnh giấy này cho tôi.

Rốt cuộc quản gia Choi cũng bật khóc nức nở vì sợ hãi, cô nhanh chóng đỡ bà ấy ngồi vào ghế sofa và trấn tĩnh bà. Đưa mắt liếc qua mẩu giấy note trong tay bà Choi, mắt cô xám xịt, đanh lại.

"Nếu muốn cứu nó thì hãy đến căn biệt thự phía Tây trên đường XX, mang theo tất cả tài liệu của TP và một số tiền lớn. Người của tao đã được bố trí khắp nơi, đừng hy vọng có thể mang cảnh sát theo. 11 giờ tối nay, nếu mày không đến thì mày tự hiểu kết cục nhỉ."

Dòng chữ đánh vào mắt cô, siết chặt nắm tay, cô liền từng bước lên thư phòng. Xoay bình hoa thạch cao trắng trên bàn làm việc. Một mật thất giấu sau tủ rượu được mở ra...

- Lan Ngọc, đợi tôi.

...

- Vương Tuệ Tâm.

Bộ đàm liên lạc giữa Tuệ Tâm và lão Hùng hiện lên tín hiệu màu đỏ nhấp nháy.

- Được lắm, con khốn, tao không ngờ bản thân vẫn chưa có bất kỳ đá động nào tới mày mà mày đã cho tao bất ngờ lớn đến vậy.

- Nếu muốn trách thì chẳng phải là nên trách ngài sao ?

- Mày muốn xem trò vui không ? Tao vừa bắt giữ cháu của Nguyễn Thuỳ Trang.

- Cái gì !?

Vẻ điềm đạm bay hút đi, Tuệ Tâm bật dậy khỏi ghế ngồi, mày đẹp cau lại đôi chút.

- Sao lại phải cuống lên như vậy ? Nếu mày có nhã hứng thì hãy đến chỗ cũ đi. Xem tao sẽ xử lý Nguyễn Thuỳ Trang thế nào.

Lão nói xong liền ngắt tín hiệu. Tuệ Tâm cố uống hết lon cà phê đang cầm trên tay và bóp méo nó đến đáng thương. Tức tốc lên xe và chạy đến căn biệt thự nơi nàng với lão từng gặp mặt nhau.

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ