Chương 20

101 17 0
                                    

- Lan Ngọc à.

Thuỳ Trang bước vào nhà với vẻ mặt ảo não thiếu sức sống. Một bên vai áo của cô tuột xuống tận khuỷu tay. Chiếc cà vạt màu xanh đậm méo xệch, dáng vẻ này thì còn đâu là vị chủ tịch Nguyễn cao quý nữa đây ???

- Th-Thuỳ Trang... Sao lại như vậy ???

- Hôm nay vì phải đi một quãng đường xa nên Thuỳ Trang rất mệt, em pha nước tắm cho Thuỳ Trang được chứ ?

- Được rồi, Thuỳ Trang đợi em nhé.

Nàng vội chạy lên phòng cô để pha nước cho cô ngâm mình. Hôm nay quả là đã có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy đến khiến cô bị xoay mòng như chong chóng.

- Thuỳ Trang mau đi tắm đi.

- Cảm ơn em.

Trước khi đi tắm, cô còn kéo hông Lan Ngọc lại và hôn lên má nàng một cái thật kêu.

...

Ngâm mình trong bồn, mắt cô nhắm nghiền để tận hưởng sự thư thả và hương thơm từ sữa tắm. Nhưng những suy nghĩ bộn bề lẩn quẩn trong đầu cô vẫn không giúp cô hoàn toàn thoải mái được.

*cạch*

Phòng tắm đột ngột được mở ra bởi ai đó khiến cô giật mình khỏi mớ suy nghĩ mông lung rối loạn như tơ vò. Nhận ra người vừa mở cửa là Lan Ngọc thì cô liền thở phào nhẹ nhõm.

- Làm Thuỳ Trang giật bắn cả người. Em có chuyện gì sao ?

- Em muốn tắm cùng Thuỳ Trang.

Nàng dần cởi bỏ quần áo và tư trang trên thân thể. Hơi nước chờn vờn sương ẩm cùng ánh đèn vàng của phòng tắm góp phần giúp thân thể của nàng vốn đã khiêu gợi lại thêm phần khiêu gợi hơn nữa.

Chậm rãi ngồi vào trong bồn tắm, nàng ngồi hẳn vào giữa hai chân của cô, xoay lưng lại với cô. Thuỳ Trang choàng tay qua eo Lan Ngọc miết nhẹ, áp mũi vào mái tóc suôn mượt hít một hơi đầy phổi.

- Em thơm quá.

- Đừng nghịch mà Trang...

Bên dưới là hai đôi tay thon thả của cô đang không ngừng xoa nắn hai khỏa to đầy mềm mại của Lan Ngọc, làm nàng ngại đến phát tiết.

- Em này, em có giận Trang không ?

- Hm... Tại sao em lại phải giận Thuỳ Trang ?

Cô có ý định nói ra những điều hôm nay nhưng lại ngập ngừng lưỡng lự một lúc lâu.

- Thuỳ Trang ?

- Không... Không có gì đâu.

______

Sau khi ngâm mình trong nước ấm đủ lâu, cả hai vẫn ngang nhiên lõa thể ôm ấp nhau lên giường ngủ. Đến thời điểm này, thật sự cô đã kiệt sức để có thể vận động thêm thế nên Lan Ngọc và Thuỳ Trang chỉ ôm nhau sưởi ấm và đợi đến lúc chìm vào giấc ngủ say.

- Lan Ngọc...

- Thuỳ Trang nói đi.

- Nếu nói ra thì có phải là tốt hay không nhỉ.

Nàng đưa hai tay lên áp sát má cô, đôi mắt vừa cương vừa nhu nhìn cô, bảo...

- Thuỳ Trang, dù là chuyện gì cũng đừng nên giấu em. Nếu đó là tâm sự khó nói, em vẫn sẽ kiên nhẫn lắng nghe. Nếu là chuyện liên quan đến chúng ta hay một rắc rối gì đấy, em và Thuỳ Trang sẽ cùng nhau vượt qua và giải quyết mọi thứ. Nói cho em biết đi, điều gì đã khiến Thuỳ Trang của em trăn trở từ lúc về tới giờ ?

- Em à... Thuỳ Trang hỏi em câu này, nhưng đừng giận Thuỳ Trang nhé ?

- Em không giận, Thuỳ Trang hỏi đi.

- Hứa nhé ?

- Thiệt tình, Thuỳ Trang sao vậy... Được, em hứa.

- Liệu em... Còn nhớ đến ba mình không ?

- Ba ? Sao bỗng dưng lại nhắc đến chuyện đó vậy hả Trang ?

- Trả lời cho Thuỳ Trang nghe.

- Em...

Bây giờ đến phiên cô nhìn nàng bằng ánh mắt trông đợi.

- Em... Không biết nữa. Có đôi lúc, em vẫn nhớ đến ba. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy việc đó thật thừa thãi.

- Thừa thãi sao ?

- Thuỳ Trang biết không, mỗi khi nhớ đến kỉ niệm hạnh phúc của em cùng ba và mẹ, em luôn cảm thấy thật ấm áp. Tuy vậy, việc ông ấy bỏ em và mẹ rồi biến mất biệt tích, không một lời nhắn nhủ nào dành cho em thì em lại cảm thấy thật tức giận.

- Vậy giả sử, ba của em quay lại và muốn đền đáp mọi lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ thì sao hả em ? Em sẽ tha thứ cho ông ấy chứ ?

- Em...

- Không cần vội, cứ từ từ suy nghĩ.

- Em đã từng nghĩ đến việc ấy rất nhiều lần. Nó cũng từng giúp em có thêm niềm tin và hy vọng để chờ ngày gặp lại ba của mình. Nhưng đúng như lời người đời nói, hy vọng càng nhiều thất vọng càng đau. Dù đã đợi rất lâu, nhưng ông ấy chẳng bao giờ quay lại tìm em.

Nàng dường như sắp khóc, giọng nói đã run rẩy đi rất nhiều, đôi mi ướt nhòe giọt nước lấp lánh vì thứ cảm xúc ẩn sâu trong tim nay lại được giải tỏa.

- Lan Ngọc, dù điều gì xảy ra, thì tình cảm phụ tử vẫn luôn tồn tại. Ông ấy vẫn sẽ là cha của em, là người giúp em được tồn tại trên cuộc đời. Thế nên hãy tha thứ cho ông ấy nếu còn có thể em nhé.

- Thuỳ Trang...

Cô là người luôn nhạy cảm với hai từ gia đình. Dễ hiểu thôi, cô vốn đã mất 2 người mẹ và người bà mình luôn quý trọng khi chưa đầy 20, cô không muốn Lan Ngọc trở thành một người không cha không mẹ như cô. Nàng xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn.

- Em hiểu rồi... Phải chi em có thể gặp lại ba, và nếu có thể, em mong ông ấy sẽ nhận ra đứa con gái của mình.

- Chắc chắn sẽ được mà. Tin Thuỳ Trang đi

- Em luôn tin Thuỳ Trang.

_______

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ