Chương 30: 🔞

300 22 0
                                    

Cả ngày sau những chuyện bát nháo, Thuỳ Trang tận trời tối mới dám về nhà gặp nàng. Tâm trạng u ám không biết phải làm sao để giải thích mọi sự cho Lan Ngọc.

Thư phòng

Lan Ngọc ngồi trên chiếc ghế làm việc yên ả đưa mắt ra khung cửa kính trong suốt.

*cốc cốc*

Lúc nãy cô được gia nhân trong nhà chỉ cho nơi Lan Ngọc đang ở, đứng trước cánh cửa gỗ đen, tay cô run rẩy từng hồi, nhen nhóm sợ hãi trong lòng.

- Lan Ngọc à ~~~

- Thuỳ Trang vào đi.

Căn phòng đầy mùi hương bạc hà tươi mát cùng những cuốn sách chồng chất nhưng ngay ngắn trên tủ kệ mở ra. Mỹ nhân của cô mặt lạnh không chút thiết tha cảm xúc thể hiện nhìn cô.

- Em...

- Em tự hỏi Thuỳ Trang đã biết chuyện gì chưa ?

- Tôi...

- Em đoán là Phạm Thuỷ Tiên đã nói rõ mọi chuyện với Thuỳ Trang rồi phải không ?

- P- phải...

Uy nghiêm hào khí phong lưu hằng ngày của vị chủ tịch Nguyễn bây giờ lại trở nên giống như con cún nhỏ sợ hãi đáng thương.

- Xin lỗi em, ngay từ thời khắc này, em muốn gì tôi cũng cho em.

- Em muốn gì cũng sẽ cho ? Được, là lời Thuỳ Trang đã nói.

Lan Ngọc rời ghế tiến lại gần cô, hàn khí toát ra thật sự không ít. Thuỳ Trang biết cô sai rồi (╥﹏╥)

- Thuỳ Trang...

Nàng đưa tay nâng cằm cô lên, dúng ánh nhìn khiêu khích nóng bỏng như đang rù quến cô.

- Cởi đồ ra cho em.

Thuỳ Trang vừa nghe thì mày nhíu mày nâng chằm chằm quan sát nàng, mồ hôi lạnh của cô toát ra làm ướt đẫm một mảng áo.

- Sao nào ? Chuyện gì cũng nghe em hết không phải ư ?

Cô dù không cam tâm nhưng vẫn răm rắp làm theo, y phục lần lượt được trút bỏ, tiếp đó là đồ trong đen tuyền cũng được cởi ra. Hiện tại cô không một mảnh vải che thân ngượng ngùng dùng 2 tay cố che đi nơi nhạy cảm.

- Lan Ngọc... Ưm...

Nàng bắt đầu dần dà chạm vào từng nấc da trên người cô, âu yếm vuốt ve như hoa như ngọc. Bàn chân hơi kiểng lên ngậm lấy đôi môi của cô mút mát, đôi khi còn day nhẹ vài cái. Dù đang ở thế bị động nhưng máu "công" vẫn trỗi dậy mạnh mẽ, đưa tay vòng qua eo nàng, lưỡi chủ động đưa vào khoang miệng của Lan Ngọc mà quấn quýt chiếc lưỡi nhỏ mềm kia.

- Ư... Thuỳ Trang không ngoan.

- Được được, để em làm chủ.

Cô tự lấy cà vạt thuần thục trói hai tay mình lại, dù tay thì bị trói, song vẫn cố vác thân người nàng lên vai tiến lại chiếc bàn làm việc đặt giữa thư phòng. Cô từ tốn để nàng xuống, gạt hết mọi thứ đồ trên bàn rồi tự mình nằm lên, dáng vẻ gọi mời mê hoặc của cô bây giờ khiến nàng có chút thở không thông.

- Hôm nay Thuỳ Trang sẽ ngoan ngoãn nằm dưới thân em.

- Nữ tử nhất ngôn.

Hai tay nàng đặt trên bộ ngực trắng nõn của cô, nắn bóp kịch liệt, vòm họng ngậm lấy đỉnh đầu mút mạnh khiến nó cương cứng. Đùi thon kẹp giữa hai chân của cô ra sức cọ sát.

- Hah... Lan Ngọc...

Tay phải của Lan Ngọc cũng chuyển hướng đến âm hộ nhầy nhụa thứ dịch tình.

Vờn đùa bên ngoài, đôi lúc còn cho ngón tay chui một ít vào bên trong.

- Thuỳ Trang, có biết những ngày qua em đã rất khổ sở không.

- X... Xin lỗi em - hah...

- Em phải phạt Thuỳ Trang, không thể để chuyện này tiếp diễn.

Đột nhiên Lan Ngọc lấy ra một thứ khiến cô tái xanh mặt...

Sex toy

Ừ, là sex toy.

- Khoan đã em, sao em lại có thứ này,

- Đó không phải là việc Thuỳ Trang nên để tâm.

Nàng xoa lên dương vật giả đang đặt trong bàn tay một ít dịch tình của Thuỳ Trang. Thấy cô vội khép chân muốn bỏ trốn, liền đè người cô xuống bàn, cánh tay trái nâng chân của cô lên vai, tay còn lại bắt đầu đưa vật nam tính ấy vào trong cô.

- Ưm... L-Lan Ngọc... Ah !

Có ai nói rằng họ Nguyễn nhà ta còn là xử nữ chưa nhỉ ? Khi thấy dòng máu đào đỏ tươi ấy chảy ra ngoài, Lan Ngọc hốt hoảng cùng kinh ngạc không ít, chung sống và thân mật với nhau bao năm nay, cô chưa bao giờ nói với nàng rằng mình vẫn là một trinh nữ.

- Thuỳ Trang... Em xin lỗi...

- Không, không sao.

- Đáng lí Thuỳ Trang phải nói sớm hơn với em.

- Tôi muốn trao cho em mọi thứ của mình, tôi muốn em nhận được những điều tốt đẹp nhất.

- Thuỳ Trang... Em yêu người.

Sự xúc động dâng trào chiếm lấy nàng, bàn tay cầm sex toy dần tăng lực đạo mãnh liệt hơn.

- Lan Ngọc... Đúng... Ah, hah, tiếp đi em, tôi muốn em...

Câu từ dâm dục ấy như kích thích nàng nhiều hơn, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Nàng không thể đo lường được tình yêu mà mình dành cho Thuỳ Trang nhiều đến mức nào...

- Em yêu người nhiều lắm, Thuỳ Trang à.

Cô bật dậy vòng tay qua cổ nàng mà tự động hông bên dưới hạ bộ, ôm chặt nàng vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương dịu ngọt của Lan Ngọc.

Cuộc giao hoan diễn ra cho đến khi Thuỳ Trang hét lên một tiếng và tuôn ra toàn bộ thủy dâm của mình. Nàng rút dương vật giả ra khỏi người cô, nằm hẳn lên người cô mà thở dốc.

- Thuỳ Trang cũng yêu em... Và bây giờ thì đến lượt em nhé bé con.

Cô từ bao giờ đã tháo được cà vạt ra khỏi tay mình mà lật người nàng lại, gian phòng rộng lớn dưới ánh đèn trần cam nhạt lại nồng ấm vì có hai thân người mãi cuốn lấy nhau không dứt.

________

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ