Chương 37

162 16 0
                                    

Sau hàng loạt chuyện hồ nháo mệt mỏi, cuộc sống của cô và nàng lại trở về như cũ. Vương Tuệ Tâm về New Zealand với gia đình, giờ cô mới có thể hiểu được Phạm Thuỷ Tiên luôn nói cô sẽ khiến Lan Ngọc gặp nguy hiểm là ý gì. Thư kí một lần nữa được cô tha thứ và quay lại làm việc cùng cô. Cha của Lan Ngọc - Tuấn Anh khi nghe cô nói về chuyện giữa mình cùng Lan Ngọc thì khuôn mặt ngơ ngác đến đáng thương nhưng cũng không cấm cản. Ngày cô tới sở cảnh sát lấy lời khai, điều đầu tiên Thuỳ Trang làm lại là lôi lôi kéo kéo tổng tài kiêm tổng chỉ huy kiêm đặc công Diệp Lâm Anh đến nơi vắng người mà sạc cho một trận. Rốt cuộc Diệp Lâm Anh không hiểu nổi dù có là chức vụ gì, cao tới đâu thì cái cô bạn thân này vẫn chẳng chút kiêng nể mà luôn làm mất mặt cô.

_______

- Yah, Diệp Lâm Anh ! Cậu giấu diếm tớ lần đầu, tớ có thể bỏ qua. Nhưng cậu giấu diếm lần thứ hai, thì tớ không chắc.

_________

Đấy, thật tội nghiệp cho vị tổng tài của chúng ta.

Nhưng chấn động nhất có lẽ là chuyện cô đã công khai cho báo chí cùng mọi người biết về việc cô và nàng là đang yêu nhau. Có người thì ủng hộ, có người thì hoang mang, cũng có người tức giận và chỉ trích. Tuy vậy, cô cũng không quá bận tâm mà chỉ toàn ý lo cho công chúa nhỏ của mình.

...

20:00 - Phòng của Lan Ngọc

Cô và nàng đang nằm đọc sách cùng nhau trên chiếc giường trắng tinh. Thuỳ Trang một tay cầm sách, một tay làm đệm nằm cho nàng. Lan Ngọc thì nhàn hạ vừa ngậm thanh kẹo đào vừa dùng ngón tay thon lật từng trang giấy.

- Kẹo ngon chứ em ?

Cô ôn nhu nhìn nàng hỏi. Hồi đáp lại Thuỳ Trang là cái gật đầu của nàng.

- Trang cũng muốn thử.

Nhẹ nhàng gấp quyển sách và để qua một bên, cô đưa tay lấy thanh kẹo hồng phấn từ khuôn miệng của nàng ra, tay ôm lấy eo mà kéo sát lại gần mình. Áp môi mình lên môi trái tim của Lan Ngọc, cô cắn nhẹ, đầu lưỡi Lan Ngọc rụt rè tự nguyện vươn ra nút lấy lưỡi của cô khiến cô như có dòng điện chạy qua người.

- Ưm... Hah...

Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ Lan Ngọc khiến bầu không khí dần nóng bỏng hơn, hòa cùng tiếng đánh lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Đôi bàn tay của Thuỳ Trang mò mẫm vào áo phông đen của nàng. Xoa nhẹ đôi gò bông tròn mềm mại, thích thú mà day lên hạt đậu ấy.

- Bae, đã bao lâu chúng ta không quan hệ với nhau rồi ?

- Sao lại hỏi như vậy chứ ?

Nàng ngượng nghịu mắng yêu cô, ý cười trên gương mặt cả hai ngập tràn hạnh phúc khiến nhịp tim đối phương của mình phải hẫng đi vài nhịp.

Cô mạnh bạo kéo áo nàng lên, cô biết Lan Ngọc hiện tại không mang áo ngực. Cúi xuống, ngậm lấy đỉnh đầu đang dần cương cứng vì dục vọng, cô mút liếm thỏa thích, đôi khi còn động lưỡi một chút để tạo thêm kích thích cho cả hai. Nàng hai tay vòng qua lưng cô ôm chặt, đôi môi trái tim quyến rũ không ngừng gọi tên cô trong sự hưng phấn.

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ