Chương 5

185 29 0
                                    

Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế hằng năm của Đà Nẵng, bé đã rất háo hức vì cô hứa sẽ dắt bé đi xem.

Nhưng đáng tiếc, trước ngày lễ hội diễn ra, cô và bé đã cùng đi chơi công viên, trong lúc về nhà thì trời chuyển xấu, mưa ồ ạt trút xuống, vì không thể lường trước điều đó nên cô và Lan Ngọc buộc phải tìm một nơi tạm trú mưa, do bé con còn nhỏ, cô sợ bé sẽ bị nhiễm lạnh nên liền cởi chiếc áo khoác trắng của mình cho bé. Kết quả là tối đó người bị cảm lạnh chính là cô. Vậy là suốt từ sáng đến chiều cô chỉ nằm trên giường mà rên rỉ vì khó chịu.

- Thuỳ Trang ơi, vậy là chúng ta không thể đi chơi được nữa sao...

- *Ắt xì* xin lỗi Lan Ngọc, ta thật sự không ngờ mình sẽ bị bệnh. Con đừng giận ta, khi nào khỏe lại rồi ta sẽ đưa con đi bất cứ nơi nào con thích nhé ?

Bé thật sự đã rất mong đợi vì được đi chơi cùng cô... Nhưng bây giờ kế hoạch lại tan tành mất tiêu... Thật lòng bé cũng rất buồn nhưng đa phần lại cảm thấy có lỗi với cô.

- Thuỳ Trang, nếu hôm qua Thuỳ Trang không nhường áo cho con thì đâu bị bệnh...

- Nhưng nếu ta không nhường áo cho con thì người đang nằm trên giường với thân nhiệt nóng hổi sẽ là con đấy ngốc tử.

- Thuỳ Trang khó chịu lắm sao...

- *khụ khụ* ta không sao, con mau ra ngoài đi, nếu không sẽ bị lây cảm đấy.

Bé nghe vậy thì lại càng muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn.

- Nhưng con muốn chăm sóc cho Thuỳ Trang, con sẽ ở lại cùng Thuỳ Trang.

- Ra ngoài đi, Lan Ngọc

- Ngọc không ra đâu...

- Đừng để ta phải nổi giận, Ninh Dương Lan Ngọc !

Mặc dù trong lòng không muốn nhưng cô phải cương quyết với Lan Ngọc, cô không muốn bé con của cô bị nhiễm chút bệnh tật nào.

- Nhưng... Con biết rồi...

- Uhm.

Cô đáp trả như có như không, ậm ừ vài từ trong cuốn họng đang đau rát. Bé lủi thủi một mình mở cửa phòng cô rồi đi ra ngoài. Vị quản gia Choi thấy bé như vậy cũng không nỡ, liền chạy lại dỗ dành bé...

- Lan Ngọc à, chủ tịch cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi, cháu đừng buồn nhé.

- Cháu không sao đâu bà Choi, cháu lên phòng đây ạ.

Trông bé rất thất thỉu và chán nản. Nhưng vị quản gia già cũng chẳng biết phải hành xử thế nào trong tình huống này.

______

19:00

*cốc cốc*

Tiếng cửa phòng của cô vọng vào nhiều lần, kéo cô ra khỏi giấc ngủ mê man.

- Hmmm... Là ai vậy ?

*Cốc cốc*

Mặc dù cô đã lên tiếng hỏi nhưng người đứng bên ngoài vẫn cứ gõ cửa mà không lên tiếng trả lời.

- Là ai vậy ?

Cuối cùng cô vẫn phải lê tấm thân đang rất mệt mỏi vì cơn cảm lạnh dày vò ra khỏi chiếc giường êm ái.

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ