Chương 13

228 26 0
                                    

- Lan Ngọc à...

Buổi sáng của một tuần mới, bình minh rọi chiếu ngoài cửa kính đóng chặt, cô mơ màng tỉnh giấc, liền trông thấy bộ dạng đáng yêu của nàng, đầu tóc thì khá rối, gương mặt tươi cười nhìn cô.

- Thuỳ Trang ngủ ngon không ?

- Sao nhóc không ngủ thêm ? Đã dậy lâu chưa ?

- Em muốn dậy sớm để ngắm khuôn mặt của Thuỳ Trang khi đang ngủ.

Cô ấm cả lòng, mỗi buổi sáng thức dậy cạnh bên người mình thương thì quá đỗi hạnh phúc rồi còn gì.

Cô vuốt nhẹ má của Lan Ngọc, điểm lên đôi môi trái tim nụ hôn ngọt ngào.

- Ưm... Thuỳ Trang, đừng càn quấy mà !

- Chúng ta ăn sáng trên giường trước nhé.

- Ah !

Thế đấy, buổi sáng "nhẹ nhàng".

_______

- Tại Thuỳ Trang mà em trễ làm rồi đấy.

Sau khi đem Lan Ngọc ăn sạch thì cô và nàng mau chóng thay đồ và đến nơi làm việc. Thuỳ Trang đưa Lan Ngọc đến chỗ làm vì nếu không nàng sẽ bị khiển trách do cô mất.

- Chiều đến Thuỳ Trang sẽ đón em nhé.

Cô sửa lại cổ áo của nàng, hôn lên trán nàng một cái rồi mới đi khỏi.

- Cứ như mơ vậy...

Nàng tự nhéo vào má mình, sau đó vui sướng hét toáng lên, lại còn nhảy tưng tưng như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Nhưng hình như nàng đã quên rằng nơi mình đang đứng là đại sảnh của tòa soạn thì phải.

- Này... Lan Ngọc nữ thần thường ngày của tòa soạn đâu rồi...

Các nhân viên đang hối hả chạy vào tòa soạn gần như đứng hình khi được "chiêm ngưỡng " cảnh tượng có một không hai này.

Thật mất mặt của Lan Ngọc nữ thần trong lòng ngàn người quá đi mà.

______

16:30

- Lan Ngọc à, đợ...i đã !

Anh chàng tên Anh Quân trên tay là bó hoa hồng đỏ rực đang hớt hải đuổi theo nàng.

Chuyện là lúc nãy Anh Quân muốn ngỏ ý mời nàng cùng đi ăn với anh, còn dám buông lời thả bả chó khiến nàng bực mình nhưng vẫn không thể nói ra vì dù sao anh ta cũng là cháu trai của giám đốc tòa biên soạn nàng đang làm việc.

- Thật xin lỗi vì tôi phải từ chối anh, hôm nay tôi còn có hẹn cùng bạn của mình. Tôi xin phép đi trước.

Nàng còn lịch sự nhất có thể, cuối người đến 60 độ để khéo léo từ chối anh.

Nhưng anh cũng chả vừa, dám nắm tay nắm chân nàng giữa nơi công cộng, vậy là anh chàng đáng thương liền hưởng trọn một cú đạp gót của Lan Ngọc thế mà vẫn cứ ngoan cố bám theo nàng.

- Này này, em đừng từ chối anh có được không, thêm lần này nữa thì tổng cộng em đã từ chối anh hết 33 lần rồi đó.

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ