- Thuỳ Trang, em cần một lời giải thích !
- Chỉ là muốn giúp em thôi.
Cô vừa về nhà thì đã trông thấy bé con của cô sát khí bao quanh cuồng nộ không ngớt ngồi trên sofa, chẳng ai dám lại gần hỏi han dù chỉ một câu. Tất cả người làm trong nhà đều lánh mặt khỏi phòng khách để bản thân không phải chịu trận của cô chủ nhỏ.
Cô nuốt ngụm nước bọt trong cuốn họng, ngập ngừng nói thêm.
- Em còn nhớ Trang từng đề cập với em về ba của em không ?
- Nhưng Thuỳ Trang không hề nhắc đến việc em và ông ấy có thể gặp mặt nhau ngoài đời. Rõ ràng Thuỳ Trang không để ý đến tâm trạng và cảm nhận của em.
- Lan Ngọc à, em hiểu lầm rồi. Thuỳ Trang biết em giận ba của mình, cũng biết em buồn Tuấn Anh vì chuyện năm xưa nhưng Trang muốn giúp em làm lành với cậu ta...
- Em có nói Thuỳ Trang phải làm vậy cho em sao ?
Giọng nàng nâng lên quãng cao, băng lãnh nhìn cô đầy sự bi oán.
- Xin lỗi em.
Lan Ngọc tiến lại gần cô, kéo tay Thuỳ Trang theo mình lên phòng. Nàng đẩy mạnh cô xuống giường, nằm áp lên người cô mà làm loạn trên thân thể của Thuỳ Trang.
- Lan Ngọc, khoan !!!
- Thuỳ Trang, em bây giờ chỉ có mình Thuỳ Trang thôi. Hãy luôn nói cho em biết mọi điều có được không. Đừng giấu giếm em bất cứ thứ gì.
- Lan Ngọc...
- Đừng bận tâm về Ninh Tuấn Anh hay ai nữa, nhìn em thôi. Chỉ cần vì em thôi.
Đầu óc cô mụ mị dần vì bị nàng cuốn hút. Nhưng có điều...
- Thuỳ Trang ?
Cô nhận ra điều gì bất ổn trong lời nói của nàng khi nãy, liền dùng hai tay đẩy nàng ra khỏi người mình.
- Ngu xuẩn. Rồi em sẽ phải hối hận, Lan Ngọc.
Cô bỏ đi, trước đó còn cố tình đóng cửa rất mạnh như để thức tỉnh người con gái đang bị những tư tưởng chấp niệm không tốt ve vãn.
______
Sáng hôm sau, cả hai người ngồi vào bàn ăn với khí sắc nặng nề. Cô đã không ngó ngàng tới nàng cả buổi, chỉ cặm cụi ăn cho xong phần của mình và xách cặp đi làm. Về tới nhà cũng chỉ qua loa chào hỏi những gia nhân rồi bỏ lên phòng. Im lìm trong đó cả ngày cùng chiếc máy laptop.
Thuỳ Trang và Lan Ngọc cứ thế chiến tranh lạnh, chẳng ai nhường ai một câu. Mà bản thân Lan Ngọc dù rất muốn gặp cô nhưng nàng tự cho rằng mình không hề sai thế nên vẫn đợi đến lúc Thuỳ Trang tự xuống nước làm hòa.
...
- Chiều nay cậu đi rồi đúng chứ Tuấn Anh ?
Cô điện thoại cho Tuấn Anh để hỏi về lịch trình của cậu.
- Ừ, 5 giờ.
- Tôi đến tiễn cậu.
- Thôi không cần, dọc đường cậu lại xỉa xói tôi thì khổ.
- Này !
- Tôi chỉ mong trước khi về Bắc Ninh sẽ gặp được Lan Ngọc một lần thôi. Vậy là đủ rồi.
Khoảng vài giây sau đó, cô cúp máy trước. Ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế sofa ở văn phòng của mình. Đôi ngươi chăm chú nhìn bên ngoài khung cửa kính. Chợt thấy thương cho Tuấn Anh. Cô đúng là đã từng trách cậu ta. Nhưng bây giờ cậu ta cũng đã ăn năn vì lầm lỡ của mình, dù sao Lan Hà đã qua đời. Lan Ngọc cũng nên tha thứ cho cậu ấy thôi.
4h chiều, cô chạy xe đến tòa soạn của nàng. Liều mạng một mạch chạy vào nơi nàng đang làm việc. Phần nàng thì sau khi nhìn thấy cô đã rất bối rối, càng lúng túng hơn vì cô bất ngờ cầm chặt tay nàng đưa nàng đi.
- Thuỳ Trang ? Sao vậy ạ ?
Cô thì vẫn tập trung lái xe để đến kịp nhà ga trước khi chuyến tàu đến Bắc Ninh khởi hành.
- Lan Ngọc, em tức giận với Tuấn Anh vì cậu ấy đã bỏ rơi em và mẹ, nhưng dù thế nào thì cậu ấy vẫn là cha của em. Hãy để lại quá khứ bi thảm đó và cho cậu ấy một cơ hội được không em? Tuấn Anh đã biết lỗi rồi. Cậu ấy vì bị em từ chối mà đã rất buồn đấy. 5 giờ chiều nay cậu ấy sẽ về lại Bắc Ninh thế nên chúng ta không thể chậm trễ. Thuỳ Trang tin em sẽ làm được, đừng để bản thân hối hận.
- Thuỳ Trang...
- Em đã nói em luôn tin Thuỳ Trang đúng chứ ? Vậy lần này xin em, hãy nghe lời Thuỳ Trang !
Cô nghiêm túc nói với nàng. Con người liêm chính và mạnh mẽ nhưng vẫn có sự ân cần nhẹ nhàng này khiến Lan Ngọc không thể không mềm lòng.
- Em hiểu rồi.
Nhà ga Gia Lâm
- Xin thông báo, chuyến tàu từ Hà Nội đến Bắc Ninh sắp rời ga, xin quý khách vui lòng nhanh chân lên tàu để không lỡ chuyến đi.
Âm thanh từ chiếc loa thông báo phát lên khiến cô và nàng nôn nóng sốt sắng.
- Kia rồi, Lan Ngọc.
Nàng nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh cao gầy đang chạy trước mình. Thật ấm áp làm sao khi cô chưa bao giờ thật tâm muốn bỏ mặc nàng.
-NINH TUẤN ANHHH.
Nghe thấy giọng nói cao vút dùng hết sức bình sinh hét to tên mình, cậu liền quay đầu lại khi một nửa bàn chân đã đặt vào trong buồng tàu.
- Tôi đã dẫn người cậu muốn gặp nhất đến rồi.
Cô kéo tay Lan Ngọc đến đứng trước mặt cậu. Bàn tay vẫn đan chặt tay nàng như để tiếp thêm sức mạnh và lòng dũng cảm.
- Lan Ngọc, đừng sợ, đừng lo lắng, có Thuỳ Trang đây, hãy mạnh dạn lên.
Nàng cuối cùng cũng có thể bày tỏ lòng mình. Nàng không muốn cô thất vọng. Càng không muốn mình và Tuấn Anh cứ mãi xa cách nhau.
- Đi đường bình an nhé... Ba !
- Được, cảm ơn con, Lan Ngọc.
____________
![](https://img.wattpad.com/cover/372634626-288-k605533.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon Héros
RomanceTác giả: JM110109 - Lan Ngọc, ta sẽ bảo vệ con. . . . - Thuỳ Trang là người hùng của em.