Chương 29

109 14 0
                                    

Lưu truyền rằng, loài hoa thủy tiên tượng trưng cho sự ích kỷ nhưng lại đẹp đẽ đến vô tả. Narcissus - một thợ săn thuộc thần thoại Hy Lạp đã từng tự say mê với chính vẻ đẹp của mình, chàng luôn ngắm nhìn bản thân khi soi mình vào mặt nước gợn nhịp, chàng tự yêu chính mình và khắc khoải tình yêu đó trong tim. Chàng cứ mãi tự đắm chìm vào huyền ảo hư không tự tạo dựng, để rồi đến lúc chết, chàng đã gục xuống bên hồ, nơi chàng gục xuống mọc lên một đoá hoa trắng trong như tuyết với nhụy vàng và hương thơm dịu dàng. Bông hoa này luôn cúi xuống để ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, bởi vậy những nàng tiên trong rừng đã gọi đó là hoa thủy tiên (Narcissus).

Người phương Tây nhắc đến câu chuyện chàng Narcissus như một sự tích về thuỷ tiên - loài hoa kiều diễm mỹ lệ nhưng chỉ biết yêu thương bản thân mình.

_______

Hai ngày kể từ vụ việc nàng và Thuỷ Tiên gặp nhau ở quán cà phê trôi qua. Ả đã hẹn cô một buổi gặp mặt nói chuyện để làm rõ mọi thứ với nhau.

Tầng thượng TP Nguyễn.

- Có chuyện gì ?

Khi cô đến đã trông thấy ả đứng bên lan can phóng tầm mắt vào khoảng không vô định xanh ngát của bầu trời. Dáng vẻ bình đạm nhưng dường như cô cảm thấy một sự chua xót bao kín toàn bộ mọi thứ.

- Này... Tôi muốn hỏ-

- Thành thật xin lỗi.

Chưa kịp dứt lời ả đã lên tiếng cắt ngang, cái cúi đầu 90 độ của ả khiến cô tròn mắt ngạc nhiên nhất thời im lặng đông cứng.

- Tôi xin lỗi.

- Đã có chuyện gì xảy ra, sao khơi khơi lại xin lỗi tôi. Mà này, chuyện đêm hôm đó tôi sẽ không bỏ qua.

- Hai hôm trước Lan Ngọc và tôi đã nói chuyện với nhau.

- Gì ?

Tất nhiên chỉ cần liên quan đến nàng, vô sẽ chẳng thể làm ngơ gạt đi.

- Tôi sẽ nói rõ cho cậu biết ngay đây...

Ả kể lại tường tận mọi thứ với cô về tất cả mọi chuyện, về việc ả đã gặp Lan Ngọc, về việc ả đã làm gì cô trong đêm hôm ấy, về cuộc hội thoại giữa Lan Ngọc à ả, cả những bức hình và đoạn clip. Không cần hỏi cũng biết khi nghe xong cô đã phẫn nộ đến mức nào. Đường đường luôn được ca tụng là vị chủ tịch thận trọng oai cường. Bây giờ lại bị một cố nhân địch thủ dắt mũi đến đáng thương. Chả trách tại sao gần đây nàng luôn lánh mặt lạnh nhạt với cô.

Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì người đời sẽ chê cười ra sao ?

Siết chặt nắm tay, cô thở mạnh từng hơi, đôi mắt đỏ đọc trừng trừng nhìn Thuỷ Tiên.

- Cậu, khốn khiếp... Cậu có tư cách gì mà làm như vậy. NẾU CẬU THẬT SỰ YÊU THƯƠNG Lan Ngọc THÌ CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM NHỮNG TRÒ BẨN THỈU ĐÓ ĐỂ KHIẾN LAN NGỌC ĐAU LÒNG.

Cô hét lên trong nỗi ai oán, bình tĩnh trầm ngâm thường thấy ở cô đã không còn.

- Cậu nói cậu yêu con bé ? Tôi biết mình không có quyền cấm cậu yêu ai nhưng làm như vậy chỉ khiến Lan Ngọc chán ghét cậu khi biết chân tướng mọi việc mà thôi. Cậu chỉ là muốn giam cầm Lan Ngọc ở bên để thỏa lòng cảm giác mới mẻ của mình. Cậu căn bản chỉ biết nghĩ cho chính cậu. Đồ ích kỷ, cũng giống như loài hoa thủy tiên trong cái tên của cậu vậy. Tốt hơn hãy cút cho khuất mắt tôi, tôi sẽ giết cậu nếu cậu còn dám chen ngang giữa tôi và Lan Ngọc đấy. Tôi sẽ làm thật đấy.

Ả vẫn giữ tư thế bất động im hơi. Tựa tiếu phi tiếu nói...

- Tôi thua rồi. Từ trước đến giờ, tôi luôn là kẻ thất bại như thế. Tôi chỉ muốn Lan Ngọc đừng yêu ai. Là tôi đã quá nhẫn tâm với con bé ư ? Cậu và Lan Ngọc thật giống nhau, cậu biết không ? Cái ngày tôi và Lan Ngọc gặp nhau, cô nhóc đã chất vấn tôi bằng những lời giống như cậu. Con bé nói tôi ích kỷ, nói tôi tựa như loài hoa thủy tiên chỉ biết yêu bản thân của mình như cậu hiện tại... Tôi sai rồi, tôi sẽ đi khỏi Hà Nội ngay thôi. Mong cậu tha thứ vì những rắc rối tôi đã làm...

Lần đầu tiên và không biết có phải lần cuối cùng hay không, một Phạm Thuỷ Tiên lúc nào cũng quật cường và táo bạo nay lại hạ mình nói lời xin lỗi, gập người cúi đầu trước cô như vậy sao ? Đời... đúng là có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến.

_______

- Lan Ngọc.

Hiện giờ ả và nàng đứng trước cổng biệt thự của Thuỳ Trang, ả đã đợi Lan Ngọc hơn 3 tiếng chỉ để gặp nàng.

- Cô lại muốn gì.

- Tôi biết mình sai rồi.

- Đó không phải việc tôi nên quản.

- Đoạn clip và những bức ảnh đó đều là do tôi đã gán ghép và qua chỉnh sửa. Chúng đều là giả thôi, mong em bỏ qua cho Thuỳ Trang.

Ngập ngừng đôi chút, ả lại tiếp lời.

- Tôi năm 11 tuổi đã trở thành kẻ mồ côi không chốn dung thân, nhờ có sự giúp đỡ của một người mà mới có được ngày hôm nay. Năm 19 tuổi, tôi thầm thương một người, nhưng thứ tình cảm non nớt lúc ấy vĩnh viễn không bao giờ được đền đáp. 7 năm trước, tôi gặp được em, tôi đã ái mộ em ngay từ lần đầu. Cuối cùng thứ tôi còn lại chỉ là sự ân hận và đau khổ khi ngu ngốc phá hoại chuyện tình cảm của em cùng người em yêu... Tôi dường như luôn là người thất bại.

Đoạn, ả đưa ra một sợi dây chuyền,mặt dây chuyền là hình đôi thiên nga chạm khắc tinh xảo như pha lê ngọc thạch. Cầm lấy tay nàng và nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay mềm mại nhỏ nhắn.

- Điều cuối cùng tôi muốn nói với em... Tôi yêu em là sự thật. Tôi thương em là sự thật. Bảo trọng nhé, Lan Ngọc.

Quay đầu bước đi dõng dạc chưa từng ngoái đầu nhìn nàng thêm lần nào. Bộ áo vest Thuỷ Tiên mặc bây giờ tôn lên vẻ đẹp đơn thuần cùng phong trần và oanh liệt. Thế mà bóng lưng của Thuỷ Tiên lúc đó mới tịch mịch làm sao, mới đơn độc làm sao.

_______

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ