Chương 32

81 11 0
                                    

Diệp Lâm Anh này...

-Hửm ?

- Vương Tuệ Tâm, cậu đã bao giờ nghe cái tên đó chưa ?

- Hỏi nhăng hỏi cuội cái gì vậy, Tuệ Tâm đó rất nổi tiếng ở Châu Âu, ai mà không biết.

- Nổi tiếng ? Như thế nào ?

- Cậu không biết sao ? Cô ấy là thiên kim tiểu thư độc nhất của công ty thương mại JN, do ông ngoại của cô ta thành lập. Từ khi còn nhỏ đã được gửi đến New Zealand làm một du học sinh xuất sắc, 20 tuổi theo học tại đại học CUNY ở New York, đạt nhiều bằng khen cùng huy chương cao quý, từ khi trở thành người đại diện kiêm phó tổng của JN, cô ta đã dìu dắt công ty trở nên rất phát triển, sở hữu vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Cậu đó, chẳng để tâm đến người nào hết. So ra thì tài năng cũng không thua kém cậu.

Một con người tài sắc vẹn toàn, thông minh tuệ nhãn nhưng là người vừa nhìn liền biết có tâm cơ sâu sắc. Dù là hợp tác làm ăn sẽ rất có lợi cho đôi bên, ấy vậy mà phần trăm nguy hiểm cũng rất cao.

- TP đang kết hợp cùng công ty thương mại JN, cậu nghĩ chuyện này có khả quan không ?

Diệp Lâm Anh chung quy dù hay đùa cợt nghịch ngợm nhưng khả năng lãnh đạo và điều hành suy đoán quả thật không thể bác bỏ.

- Khả quan thì khả quan, nhưng vẫn là cẩn tắc vô áy náy. Dù 1% nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Giữ kẽ với cô ta một chút, nếu có chuyện gì tớ sẽ yểm trợ.

- Được, cảm ơn cậu.

- Ơn nghĩa gì chứ. À, nhà đầu tư Đỗ Huy Hùng nghe bảo lần này sẽ đổ vốn vào đầu tư cho khu thương mại dự án sắp tới. Xem ra ông ta đã bắt đầu trở lại sau gần 25 năm rồi đấy.

- Chuyện đó tớ đã biết rồi. Dù gì thì cũng không ảnh hưởng đến chúng ta, chỉ cần người không động thì ta không động.

- Được được được, bản báo cáo tớ sẽ gửi cho cậu chiều nay, tớ đi đây.

...

Chiều hôm đó, cô đã đến khu nghĩa trang riêng biệt của Nguyễn gia. Nơi chỉ có những người mang dòng máu Nguyễn gia chảy trong mình được an nghỉ.

Quỳ xuống ba nấm mồ san sát nhau đã mọc đầy cỏ dại xung quanh, cô tựa hồ có màng sương mỏng nơi khóe mắt.

- Bà, hai mẹ, con đến thăm mọi người. Ở nơi suối vàng mọi người có tốt không ?

Trước đây, mỗi năm cô luôn đến viếng họ đều đặn nhưng khoảng 4 năm nay việc công việc tư chồng chất, cô không còn chút thời gian nào. Khi Diệp Lâm Anh nhắc về Đỗ Huy Hùng, cô lại nhớ đến các bậc hiền nhân máu mủ của mình. Huy Hùng này, tuy nhỏ hơn hai mẹ của cô vỏn vẹn 11 tuổi nhưng là cộng sự đắc lực tận tụy, lại được Nguyễn Thuỳ Anh ưng ý thuận hòa, công ty của ông ấy như được nâng đỡ một phần.

- Chú Hùng 25 năm nay đã không xuất hiện vì bệnh tình, nay chú ấy trở về, phải hay không con nên giúp đỡ chú ấy ?

- Con nhớ ba người lắm, ban đầu khi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của TP Nguyễn, con đã rất khó khăn để xoay sở ổn thỏa mọi thứ. Nhưng bây giờ con đã làm rất tốt chức trách của một nhà lãnh đạo, ba người có thấy con giỏi không ? Có tự hào về con không ?

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ