Ngoại truyện 3: Nguyễn Thuỳ Lan

143 14 0
                                    

Nguyễn Thuỳ Lan, con gái độc nhất của Lan Ngọc cùng Nguyễn Thuỳ Trang. Phải nói là bé rất lễ phép và ngoan ngoãn với người lớn. Ngoại hình cũng rất giống Lan Ngọc lúc nhỏ tuy nhiên đôi mắt của con bé dù còn là trẻ thơ mà đã sắc bén tinh tường. Nói chung thì... Đặc điểm duy nhất giống mama Nguyễn Thuỳ Trang chắc là đôi lúc con bé sẽ thường cười đến ngây ngẩn, nụ cười ngô nghê mỗi khi nhìn umma của nó đến u mê.

Thuỳ Lan năm lên tám, mặc dù được hai mẹ dạy dỗ và đào tạo rất tốt, bé cũng rất được lòng các bậc tiền bối nhưng khi tiếp xúc với những người bằng tuổi thì Thuỳ Lan rất lạnh lùng hay có thể nói là cực kì ngang tàng cùng bá đạo đến nỗi họ Nguyễn và phu nhân nhà mình cũng phải cạn ngôn.

Điển hình là trong một lần cả hai đến đón con bé sau giờ học, Thuỳ Lan đang ngồi trên bệ bồn hoa bằng gỗ, một chân vắt chéo lên chân còn lại, điệu bộ con bé trông ngạo kiều với vẻ mặt chán nản đang nói điều gì đó mà thậm chí còn không bận tâm liếc nhìn đến đám con trai đang vây quanh mình.

Cụ thể thì bé đã bảo...

- Chỉ là một đám người ấu trĩ non nớt mà cũng đòi chơi khăm tôi ?

- Mày !

Đứa nhóc to con đứng đầu lên tiếng, toan định vung tay đánh lên đầu bé nhưng bé lại nhanh chân nhảy ra khỏi chỗ ngồi khiến cậu ta vô tình đánh phải bệ gỗ cứng đến đau rát, đã vậy còn bị bé đá vào lưng một phát điếng người ( may là chưa nhắm chỗ hiểm tung cước nếu không thì hư đời trai con nhà người ta ). Bọn trẻ dần khóc nháo lên mà đòi chạy đi tình báo với cô giáo.

- Nếu muốn thì cứ đi, tôi cũng không ngại nói ra vì sao lại đánh các người đâu.

Lý do của cuộc xây xát hôm đó là do trước đấy một ngày, bé vì bỏ ngoài tai lời của cậu bé đầu đàn mà khiến cậu ta tức tối hậm hực. Còn dám nói rằng cậu nhóc đó là "nít ranh miệng còn hôi sữa thì không nên kiếm chuyện với người khác" vậy nên chiều hôm ấy cậu nhóc cùng vài người bạn đã kẹp dụng cụ bôi xóa bảng còn tụ lại rất nhiều phấn bột trên đó lên cửa lớp và dẫn dụ bé mở cửa, không may là vừa mở cửa thì bé liền đẩy một trong số người bạn đồng lõa với cậu nhóc kia vào thay chỗ mình rồi lại gần hộp phấn mà lấy số phấn dư ra, quăng thẳng vào mặt cậu bé không chút nể nang.

Người ta nói nếu quá cưng chiều sẽ sinh thói hư cho con nhưng Thuỳ Lan lại rất rất rất đáng để bậc cha mẹ tự hào khi trông thấy cách nó tiếp xúc với người lớn tuổi hơn mình.

Lưu ý, chỉ với người LỚN TUỔI HƠN.

Nhưng vẫn có một điều mà cô với nàng vô cùng tự hào về con bé, dù rất bạo lực với lũ con trai nhưng bé lại là người cực kì tốt bụng và ấm áp với những cô gái dù già trẻ bé lớn. Từ khi còn chút tẹo mà đã sát gái lắm à nha. Lâu lâu còn vòi vĩnh cô chỉ dạy vài màn ảo thuật để đi tán gái nữa.

Có thể trong nhà ai cũng biết Nguyễn Thuỳ Trang cô là vị chủ tịch cao quý tôn nghiêm nhưng đối với Nguyễn Thuỳ Lan, mama của nó chả khác nào người để nó đè đầu cưỡi cổ, nhưng thật tâm thì cô cưng chiều đứa trẻ này vô đối, có lẽ một phần là do Thuỳ Lan rất giống vợ cô. Thế nhưng Thuỳ Lan lại luôn có sự kính trọng hết mực với Lan Ngọc, con bé thường tỏ ra chững chạc với umma của mình.

Từ năm 6 tuổi đã khá thông thạo tiếng anh, biết được những điều cần thiết nhờ đọc sách và xem phim. Con bé khôn khéo và cơ trí đến mức khiến cô phải bất ngờ hết lời khen ngợi. Ấy vậy... Đôi lúc nếu để một đứa trẻ học hỏi quá nhiều thứ cũng không hay đâu. Thật đấy.

...

Một ngày nắng đẹp như bao ngày khác, hôm nay Thuỳ Lan được nghỉ ở nhà. Cô và nàng đang dùng bữa sáng thì nhìn thấy bé con cầm trái bóng rổ chạy xuống dưới phòng khách.

- Chào umma, chào mama buổi sáng.

- Chào con, Thuỳ Lan.

Nàng ân cần cười dịu dàng nhìn đứa bé của mình, cô cũng yêu thương xoa nhẹ đầu con gái.

Quản gia Choi từ trong bếp cũng tiến lại gần Thuỳ Lan đưa cho nó một ly sữa ấm.

- Thuỳ Lan, con mau uống đi.

Con bé lễ phép dùng hai tay đón nhận cốc sữa ngát hương từ bà. Khom lưng cúi đầu khiến bà cùng hai mẹ hài lòng mà mang theo ý cười nhàn nhạt trên môi.

- Con có chuyện này muốn thưa với hai mẹ.

Thuỳ Trang kéo ghế ra ý bảo bé hãy ngồi xuống, Thuỳ Lan cũng ngoan ngoãn làm theo.

- Thật ra hôm qua con thức hơi khuya vì muốn đọc cho hết quyển "Napoleon Bonaparte" mình đã mượn của mama. Sau khi đọc xong con đã đi xuống thư phòng của người để trả lại nhưng mà...

Cô và nàng đột nhiên trợn mắt cứng người chờ đợi câu nói tiếp theo của bé.

- Con mong hai người sau này nếu có "hâm nóng tình cảm" thì nên về phòng nhé. Con chỉ muốn nói vậy thôi, giờ con phải đi tập bóng rổ. Chào tạm biệt mọi người ạ.

Cô cùng Lan Ngọc ngơ ngác trông theo bóng lưng nhỏ nhắn tay ôm trái banh màu cam từ từ khuất dạng sau cánh cửa nhà. Các gia nhân che miệng khúc khích cười đùa bàn tán xôn xao.

Nguyễn Thuỳ Lan - đứa trẻ này, sau khi trưởng thành sẽ còn BÁ ĐẠO đến mức nào nữa đâyyyyyyyyyyy !???????

________

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ